ĐỨC MẸ Ở CONYERS FARM, GEORGIA, HOA KỲ ĐÃ CHO TÔI KHỎI BỆNH
LTS. Thưa các bạn,
Năm 1995, Nguyễn Hữu Tiến, CVK65, qua Mỹ cùng với gia đình theo diện HO, như LLCVK (Liên Lạc Chủng Viện Kontum) đã loan báo trong số báo trước đây. Từ năm 1987, Tiến mắc một chứng bịnh nan y. Các phương pháp trị liệu từ Á sang Mỹ đành bó tay chịu thua để cho căn bệnh từ từ quyết định cuộc đời của Tiến!
Nhưng rồi ... Đức Mẹ đã cứu chữa Tiến lành bệnh. Các Bác sĩ Mỹ theo dõi bệnh tình trong hơn một năm đã phải ngạc nhiên trước sự kiện này. Theo kinh nghiệm y khoa, họ nói rằng Tiến sẽ phải chịu mang bệnh suốt đời. Thuốc uống chỉ giữ vai trò điều trị tại căn chứ không chữa trị khỏi hẳn. Người chữa bệnh đó là ai? Xin mời các bạn đọc bài tường thuật sau đây. (Tiến viết bài này sau khi khỏi bệnh hơn một năm và đang tiếp tục ơn gọi làm linh mục của mình với Hội Thừa Sai Ba Lê (Missions Étrangères de Paris - MEP).
Bài này đã được đăng trong LLCVK (Liên Lạc Chủng Viện Kontum) số 11, Giáng Sinh năm 1997. Trong vòng 5 năm trở lại đây nhiều hội viên KMF (Kontum Mission Foundation) và nhiều anh em CVK (Chủng Viện Kontum) nghe nhiều về ơn của Đức Mẹ ban cho cha Nguyễn Hữu Tiến được khỏi bệnh, đã yêu cầu đăng lại bài này để họ biết và thêm lòng sùng kính Đức Mẹ hơn.
Mời các bạn đọc bài tường thuật của cha Nguyễn Hữu Tiến.
Đầu tháng 8 năm 1987, tay chân tôi bắt đầu sưng lên. Sau đó vài tháng, thân thể có triệu chứng mệt mỏi và tiểu tiện rất ít. Tôi đến thầy thuốc Bắc ở Kontum để xem mạch. Ông ta nói tôi bị thận thủy và dùng một số từ chuyên môn để giải thích. Sau đó ông cắt cho tôi 3 thang thuốc .
Uống xong thuốc, bệnh không thuyên giảm nhưng càng ngày càng nặng thêm. Người dân Phương Quý đến thăm tôi và thường thì kèm theo một bài thuốc Nam. Tôi uống mệt nghỉ. Ở bếp lúc nào cũng có vài ba ấm thuốc Nam. Hết lá cây này đến rễ cây, vỏ cây khác mà chẳng có kết quả gì cả. Vì thận không bài tiết được nên thân thể tôi: mặt, bụng, chân tay mỗi ngày một sưng to. Đi đứng hầu như không được nữa. Chỉ nằm im trên giường. Ngay cả trở mình cũng rất khó khăn.
Sau một thời gian chữa trị Đông Y, không kết quả. Cuối cùng tôi vào nằm ở bệnh viện Kontum. Có người sẽ thắc mắc tại sao tôi không vào bệnh viện ngay từ đầu. Xin thưa là vào những năm đó bệnh viện Kontum gặp nhiều khó khăn về nhân sự, thuốc men và dụng cụ y khoa. Bác sĩ trưởng khoa nội 2 của bệnh viện trong thời chiến tranh chỉ là y tá xã, với trình độ văn hoá “bổ túc” của một đảng viên cộng sản Việt Nam mà thôi. Tại đây, sau khi khám nghiệm, bác sĩ nói tôi bị viêm cầu thận và cho nằm điều trị với lượng thuốc “vài ba viên” mỗi ngày, trong đó có thuốc lợi tiểu và B1. Sau hai tuần, tôi thấy bệnh không giảm chút nào. Cách chẩn đoán rất lờ mờ vì lúc thì bác sĩ nói viêm cầu thận, lúc thì viêm thận,lúc thì viêm bàng quang….Thuốc men thì cũng không có gì thay đổi, nên tôi xin xuất viện. Bác sĩ chấp thuận với điều kiện là tôi không được trở lại bệnh viện vì đã tự ý xin xuất viện. Đó là những ngày gần lễ Noel 1987. Tôi tự tìm mọi cách để ngăn chận thân thể sưng phù để có thể dự lễ Giáng Sinh. Lúc thì tôi uống nhiều rễ tranh, mã đề; và uống 12 viên Furosémide loại 40mg. Kết quả vẫn không tiểu được. Tôi ngộp thở và rốt cuộc đã bỏ lễ Noel năm đó.
Bốn tháng cuối năm 1987 đã trôi qua. Bệnh càng ngày càng nặng, mặc dù đã uống đủ thứ thuốc: Tây–Nam–Bắc. Giả sử lúc đó tôi khỏi bệnh, thì chỉ có Chúa mới biết thuốc nào đã chữa tôi lành bệnh !
Người ta nói ở Pleiku có thầy thuốc Bắc chuyên trị các bệnh về thận. Tôi đã tìm đến nơi. Sau khi xem mạch rất lâu và rất kỹ, ông lắc đầu và bảo chẳng biết bệnh gì cả, vì mạch rối loạn. Nếu muốn thì để thầy vừa châm cứu vừa tìm bệnh chứ không dám cắt thuốc. Tôi cũng đi đến nhiều bác sĩ ở Pleiku, nhưng không có kết quả gì cả. Tôi trở về lại Kontum và tiếp tục uống thuốc Nam. Sau đó đi đến khám với một bác sĩ tư ở Kontum. Ông này đang có tiếng lúc đó. Ông chẩn đoán bệnh thân hư nhiễm mỡ (Syndrome néphrotique) và cho toa mua thuốc uống. Sau 3 tuần lễ, bệnh tuy không dứt hẳn, nhưng không tăng thêm nữa. Một thời gian sau bệnh trở lại như cũ.
Tôi tìm đến một bà thầy thuốc Nam gần trường La San Kim Phước, nơi Xóm Lưới.Vì biết tôi là chủng sinh nên bà nói các cha cũng hay đến bà uống thuốc lắm, làm tôi thêm tin tưởng. Bà bán cho tôi những gói thuốc "gia truyền", mà chắc chắn trên thế giới này chẳng đâu có. Nghĩ tới giờ này tôi rùng mình ghê sợ khi uống những gói thuốc gia truyền này. Có lẽ bà đã cho tôi uống phân heo nái sấy khô! Thấy không kết quả gì, bà bảo tôi lấy vợ là khỏi ngay! Tôi nói: “Cô chữa trị cho con hết sưng thì mới lấy vợ được chớ, như thế này làm sao có vợ được !”
Bấy giờ là tháng 3 năm 1988, ở Kontum trời nắng và nóng với tiếng kêu của ve sầu. Anh em cựu chủng sinh chắc ai cũng nhớ đến những tháng gần cuối năm học ở Kontum. Khí trời ngột ngạt khó thở vì khói lửa của người Thượng “đốt cái rừng, cái rẫy” để trồng “cây băp, cây lúa”. Đêm với núi rừng biến thành núi lửa, và khi trời sáng khói che kín bầu trời. Người mạnh còn mệt mỏi huống chi người bệnh! Lúc này người ta nghi tôi trúng thuốc Thượng. Kẻ nói thế này, người nói thế khác. Một chiều, hai Soeurs người Thượng, dòng Ảnh Vảy Phép Lạ (Médaille Miraculeuse) đến thăm tôi cũng nghi như thế, nên khi ra về xin cầm theo một tấm ảnh của tôi để đưa cho Bà Y-Yut xem. Sáng hôm sau, các Soeurs đến nhà rất sớm báo cho gia đình là tôi bị thư (băng) muối, phải đem lên cho bà Y-Yut xem gấp. Cả nhà khóc như có người chết thật vậy, vì ở vùng cao nguyên, mà nghe nói ai bị người Thượng thư (băng) muối vào người là chết thôi. Thầy Nguyễn Văn Thạch, CVK 66, chở tôi lên gặp bà Y-Yut. Bà nói tôi bị trúng thuốc cao hơn thuốc của bà, nên bảo tôi phải đi lên gặp ông A Biu ở làng Plei Kơbey. Một thanh niên ở Phương Quý chạy đi rước ông đến nhà. Ông đốt cây nến, ngậm ngọn lửa vô miệng, sau đó lấy ra soi vào người tôi và nói: bị vướng muối của người khác, muối tan gần hết. Cả nhà năn nỉ ông cứu giúp tôi. Ông hứa ngày mai sẽ đem mật trâu trắng xuống. Quả thật, uống mật trâu vào, nước không còn chận ở cổ tôi, nên dễ thở hơn đôi chút. Nhưng từ đó về sau ông ta không đến nữa. Không hiểu lý do tại sao, ông chỉ hẹn, nhưng không trở lại nữa ! ... Bây giờ chỉ còn nằm chờ chết ... Cứ mỗi sáng thức giấc là biết mình còn sống ... Họ đạo Phương Quí xôn xao, mọi người tới thăm, nhìn tôi lo âu, không một nụ cười, các em trong ca đoàn không dám đi tập hát, có em đến sớm, không dám vô phòng tập hát, vì sợ ... tôi, dù tôi chưa chết. Trong lúc mọi người đang lo lắng cho tôi, thì một Soeur già Dòng Chúa Quan Phòng lên thăm và nói với tôi : " Đức Mẹ phải cho thầy khỏi bệnh " !
Nhưng chờ mãi cũng chưa thấy khỏi bệnh và cũng chưa thấy chết... Người ta nói ở Pleiku có một bà người Thái thuốc rất cao và tôi được đưa đến đó với niềm hy vọng “còn nước, còn tát”. Bà ta lấy một quả trứng gà, để trên người tôi, sau đó bà đập quả trứng và cho tôi thấy có những cục máu nhỏ trong trứng gà và nói tôi bị thư (băng) đá sỏi... Bà lấy ra từ trong người tôi, ba ngày liên tiếp, tổng cộng 27 viên sỏi, lớn hơn đầu chiếc đũa một chút. Bà dùng lá trầu để trên trán tôi rồi cắn vào lá trầu và nhả ra sỏi. Chỉ có thế thôi, và cũng không thấy bà ta khấn vái hay bảo tôi phải làm điều gì có tính cách mê tín dị đoan cả. Vài ngày sau đó mặt tôi sưng lên càng to hơn nữa, nói rất khó khăn vì chỗ nào trong người tôi cũng chỉ là nước mà thôi. Cuối cùng, bà lấy dao lam cắt vào ống chân tôi, chỉ toàn là máu bầm đen. Bà hoảng hốt bảo tôi về chữa trị cho hết sưng rồi xuống bà lấy tiếp sỏi ra. Nếu chữa cho hết sưng thì xuống bà làm gì nữa! Lúc này tôi cũng mệt mỏi và không còn hy vọng bệnh có thể chữa trị được.
Về lại Kontum, người ta bảo tôi tìm đến một ông người Việt tên Khâm, ông được người Miên nuôi từ nhỏ và truyền thuốc cho. Ông ta nói đã bỏ nghề từ lâu rồi, không còn nuôi ngãi trong nhà nữa, vì phải cúng và kiêng cử nhiều thứ. Nhưng vì quen biết gia đình ít nhiều, nên ông vô rừng lấy thuốc về. Rất đơn giản, một miếng ngãi áp vào móng tay cái và móng tay út của tôi, ông dùng cây nến đỏ nhìn vào móng tay cái của tôi và nói: “không có thuốc Thượng, chỉ bị hư trái thận, đi bệnh viện mà thôi”. Một niềm vui lúc đó không thể nào diễn tả được cho mọi người hiện diện chung quanh tôi lúc đó! Ông còn nói rằng cả vùng Thượng chung quanh Kontum chỉ có hai người có khả năng băng (thư) muối được mà thôi, nên không dễ gì bị băng muối ! Cũng nên nói thêm ở đây, chuyện "băng hay thư" của người Thượng ở Cao Nguyên vẫn là vấn đề khó hiểu từ xưa đến nay. Người nói CÓ kẻ nói KHÔNG. Tôi chỉ biết mình không có là được rồi.
Ngày hôm sau ông A.Biu đến nhà, (dù không ai mời) nhưng cả nhà không dám nói những chuyện đã qua, vẫn phải niềm nở xin nhờ ông giúp đỡ chữa trị cho tôi. Ông khám tôi lại và nói không có muối, nhưng thấy trong người tôi có hai miếng da trâu và ông đã lấy ra hai miếng da trâu từ trong bụng tôi, trước sự chứng kiến của mọi người. Cả nhà biết ông đang làm ảo thuật, nhưng không biết ông làm thế nào để lấy ra từ bụng tôi hai miếng da trâu như thế,dù mọi người cố ý đứng chung quanh ông theo dõi rất kỹ !
Ngày 3-5-1988, với sự giới thiệu của cha Trương Kim Hương, nhờ sự giúp đỡ tận tình của Đức Cha Alexis Phạm Văn Lộc và cha Trương Bảo Tâm, tôi được đưa vào bệnh viện Chợ Rẫy, Sàigòn. Tại đây Bác Sĩ xác định tôi bị bệnh thận hư nhiễm mỡ mãn tính. Sau một tháng điều trị, tôi đã hết phù thũng 100%, ngày đầu tiên nhập viện cân nặng 74 kí lô, ngày xuất viện chỉ còn 48 kí lô. Để hết sưng phù hoàn toàn, tôi đã phải tiểu tiện rất nhiều lần trong một tuần, đêm không thể nào ngủ được vì phải thức dậy liên tục. Trong suốt thời gian nằm ở bệnh viện Chợ Rẫy, bác sĩ tuyệt đối không cho tôi uống thuốc lợi tiểu ! Biết được bệnh chính xác, dùng thuốc đúng điều lượng, nhưng bệnh chỉ ổn định tạm thời thôi, không dứt hẳn được.Tôi phải tiếp tục uống thuốc mỗi ngày, kiêng ăn mặn và nghỉ ngơi, để tránh tình trạng sưng phù nặng. Nếu bỏ thuốc vài ngày sẽ sưng phù lại ngay, hoặc nếu ăn mặn thì có uống thuốc cũng bị sưng. Thời tiết thay đổi cũng sưng. Đau dạ dày cũng sưng. Cứ vài tháng lại sưng lên thật to và phải tăng lượng thuốc lên, đến khi sưng ít thì giảm xuống. Mỗi lần sưng to rồi xẹp xuống thì nói không ra tiếng. Lớp da bị hư vì căng phồng to. Những lúc nặng nhất là da tôi bị nứt ra và nước đã nhỏ xuống từng giọt, từng giọt … .
Đầu tháng 1,1995, tôi đến Hoa Kỳ và được chữa trị tại bệnh viện Rockdale thuộc bang Georgia. Sau một tuần, họ chuyển tôi đi Medical College of Georgia ở thành phố Augusta, cách nhà tôi khoảng 120 miles. Tại đây họ dùng những phương tiện y khoa tối tân để khám nghiệm tôi. Cuối cùng họ xác định tôi bị bệnh thận hư nhiễm mỡ và cách chữa trị giống như ở bệnh viện Chợ Rẫy, Sàigòn. Tôi còn nhớ lúc còn ở Việt Nam, một bác sĩ ở bệnh viện Chợ Rẫy nói với tôi là có đi Mỹ, đi Pháp cũng thế thôi. Giờ đây mới thấy anh ta nói đúng.
Thực ra, bệnh này khi mới phát thì có thể chữa trị được, nhưng đến khi đã mãn tính thì rất khó chữa trị với thuốc tây, vì bệnh không do vi trùng nên thuốc tây ít công hiệu (hình như thế). Đặc biệt có hai trường hợp có thể khỏi bệnh do thuốc Nam mà tôi được biết. Đó là anh Cao Thanh Xuân, cựu chủng sinh Kontum, ở Banmêthuột đã bị bệnh này trước năm 1975, cũng đã nằm bệnh viện Chợ Rẫy nhưng không khỏi, về nhà nấu lá muồng trâu uống thì bệnh khỏi hẳn. Một bệnh nhân khác cũng “xuất thân” từ bệnh viện Chợ Rẫy. Anh ta sắc vỏ cây bông sứ trắng uống cũng đã khỏi bệnh luôn. Riêng tôi thì những thứ đó và nhiều thứ khác cũng không có kết quả gì, ngay cả những thứ khó tìm như mật rắn mái gầm, tôi cũng đã uống nhưng không khỏi, vì căn bệnh đến giai đoạn mãn tính!
Đến Mỹ rồi, tìm đủ mọi cách chữa trị theo hoàn cảnh và điều kiện của mình, bệnh không khỏi thì đành phải tiếp tục uống thuốc mỗi ngày và kiêng cử ăn uống. Hàng tháng đến bệnh viện Rockdale tái khám để lấy toa mua thuốc và chấp nhận bệnh của mình.
Có lẽ tôi dài giòng kể lại một vài nét chính của 9 năm trời mang bệnh. Tôi có nghe người ta nói chín năm kháng chiến (1946-1954) rất khổ, nhưng tôi không biết khổ như thế nào chứ chín năm mang bệnh thì thật là khốn khổ vô cùng, nhất là bệnh mà không biết bệnh gì nên thuốc gì cũng uống ! Nguyên chuyện ăn kiêng mắm muối cũng đã chết người. Anh chị em thử ăn lạt hoàn toàn một bữa thì sẽ biết, nhất là cá thịt nếu không muối không mắm không bột ngọt! Những gì tôi viết lại trên đây rất cần thiết để chúng ta thấy rõ Đức Mẹ đã ban ơn cho tôi khỏi bệnh một cách đặc biệt. Hai Đức Cha, các Cha, các Thầy, các Soeurs thuộc giáo phận Kontum và giáo dân vùng thị xã Kontum đều biết rõ bệnh của tôi. Vậy tôi được khỏi bệnh như thế nào?
Một buổi chiều sau Thánh Lễ tại giáo xứ St. Pius X ở Conyers, tiểu bang Georgia, tình cờ tôi gặp chị Nguyễn Thị Hương. Sau vài câu xã giao "đồng hương", chị nói ngay đến Đức Mẹ đã hiện ra ở Conyers Farm. Gia đình chị đã được Đức Mẹ ban ơn tại đây. Khi trước gia đình chị ở Wahington D.C., nghe nói đến Đức Mẹ ở Conyers, chị xuống cầu xin và được Đức Mẹ ban ơn, nên cả gia đình đã dọn về ở luôn đây. Nghe thì nghe vậy, chứ tôi cũng không tin, nên về nhà cũng không nói lại với gia đình. Vài ngày hôm sau, lại gặp chị lần nữa, chị hỏi tôi đã đi đến nơi Đức Mẹ hiện ra chưa.
Bà Nancy Fowler và cha Tiến (1999)
Tôi trả lời là chưa có giờ rảnh (vì thật tình tôi không muốn đi, và cũng không biết chổ nào nữa). Tuần sau, tôi hỏi xem Dượng của tôi (đã định cư ở Conyers gần 10 năm) có nghe biết gì về Đức Mẹ hiện ra ở Conyers Farm không. Dượng tôi trả lời là: “Chuyện tào lao, hơi đâu mà tin !”.Dượng tôi cũng có nói là có nhiều người đến đó đọc kinh cầu nguyện, nhưng không có phép lạ gì hết. Thế là chấm dứt.
Tình cờ cha mẹ tôi lại gặp chị Hương ở Nhà Thờ và được chị nói về Đức Mẹ đã hiện ra ở Conyers Farm này nữa. Cha mẹ tôi, vì đã nghe Dượng tôi nói à “chuyện tào lao” nên cũng đã từ chối đi đến nơi đây vì “già yếu không biết lái xe”. Chị trả lời ngay là đến ngày 13-6-1996, chị sẽ lái xe đến nhà đưa cha mẹ tôi đến đó để cầu nguyện. Thế là ông bà già hết đường từ chối rồi. Xin nói thêm ở đây là từ 1991 đến bây giờ, vào ngày 13 mỗi tháng, vài ba chục ngàn người, riêng 13/10 có cả trăm ngàn người đến đây lần chuỗi kính Đức Mẹ chung quanh căn nhà mà bên trong người ta tin Đức Mẹ hiện ra với bà Nancy Fowler. Phần đông, họ đến từ các tiểu bang khác bằng xe buýt hay xe nhà. Có các đài truyền hình đến quay phim nữa.
Sau khi đi đến Conyers Farm về, cha mẹ tôi kể lại sự đọc kinh cầu nguyện sốt sắng của đoàn người đông đảo hành hương, nhất là thanh niên nam nữ quỳ cầu nguyện giữa trời nắng nóng. Thế là chiều ngày 15-6-1996, tôi cùng cha mẹ đến đây để cầu nguyện. Đến nơi, tôi bắt đầu ăn năn các tội lỗi, sau đó lần chuỗi, đọc kinh cầu Đức Mẹ và vài kinh kính Đức Mẹ khác, đoạn đến lấy giấy (có sẵn nơi đó) viết lời cầu xin đại khái như sau: “Lạy Mẹ Maria, con đau gần 10 năm nay, con đã chữa trị từ Việt Nam sang đến Mỹ,nhưng cũng không khỏi bệnh. Con cám ơn Chúa và Mẹ đã cho con vui vẻ chấp nhận. Nay con đến đây xin Mẹ thương cho con được khỏi bệnh, vì con đau quá lâu và cũng mệt mỏi lắm rồi. Nếu như Mẹ không cho con khỏi bệnh, thì xin cho con tiếp tục vui vẻ chấp nhận Thánh ý Chúa muốn và đừng để con bao giờ phàn nàn than trách cả. Con xin cám ơn Mẹ”. Tôi viết đại khái như thế, ngay trong căn phòng mà người ta nói là Đức Mẹ hiện ra với bà Nancy Fowler, tôi để tờ giấy dưới chân Đức Mẹ, đọc kinh Lạy Nữ Vương, Kinh Hãy Nhớ, Kinh Cám Ơn rồi ra về với tâm hồn sốt sắng thanh thản. Đây là lần đầu tiên tôi xin cho được khỏi bệnh. Trước đây, tôi chỉ xin cho được vui vẻ chấp nhận bệnh mà thôi, vì nghĩ rằng nếu ai đau cũng cầu xin cho được khỏi bệnh thì thuốc bán cho ai ???
Lúc 5 giờ sáng ngày 16-6-1996, tôi thức dậy và cảm thấy nhẹ nhàng khác thường. Trong một phản ứng tự nhiên, tôi sờ ngay ống chân và đụng vào xương ống. Tôi lạnh nổi da gà và chạy xuống nhà dưới báo ngay với cha mẹ tôi là tôi đã hết sưng ! Vì gần 9 năm nay, chân tay tôi đều bị sưng phù. Bấy giờ không biết dùng từ ngữ nào để diễn tả tâm trạng cha mẹ và tôi lúc đó. Nếu chỉ dùng chữ “vui mừng” thì không đủ, vì trong đó có sự hoảng sợ đối với một sự lạ nữa. Nhưng... sau đó, vẫn còn hồ nghi ...
Tôi tiếp tục uống thuốc và kiêng cử như thường lệ. Đến cuối tháng 6-1996, tôi đến bệnh viện để khám định kỳ hàng tháng. Bác sĩ rất ngạc nhiên khi thấy các xét nghiệm của tôi không còn như trước nữa. Đạm niệu ( protein trong nước tiểu ) âm tính hoàn toàn. Tôi bắt đầu kể lại những gì đã xảy ra cho bác sĩ nghe, bà ta cũng đồng ý đã có những trường hợp khỏi bệnh lạ thường tại Conyers Farm này, nhưng không muốn tin là Đức Mẹ ban ơn, vì bà ta theo đạo Tin Lành.
Nhưng chuyện không đơn giản để cho bệnh viện cấp giấy khỏi bệnh, bác sĩ bắt tôi phải đến bệnh viện thức đêm suốt hai tháng liên tiếp, ngưng uống thuốc hoàn toàn, để họ xem trong tình trạng cơ thể mệt mỏi vì mất ngủ và không có thuốc như thế, tôi có sưng phù trở lại hay không. Kết quả là tôi đã không còn sưng phù trở lại chút nào nữa. Như thế, kể từ ngày 16-6-1996 cho đến hôm nay,17-10-1997, tôi không bao giờ bị sưng phù lần nào nữa, không còn uống thuốc dù là một viên kể từ ngày 1-7-1996 cho đến hôm nay. Ăn uống bình thường, tôi đã ăn cả mắm mặn cũng không sao cả.
Bây giờ chúng ta khách quan nêu lên hai nghi vấn sau đây:
1.Phải chăng sau gần 9 năm uống thuốc, nay tới ngày thấm thuốc nên khỏi bệnh, lại trùng hợp với ngày đi đến cầu nguyện ở Conyers Farm ?
Thưa không thể được, vì thuốc điều trị tại căn mà thôi, nghĩa là bị sưng uống thuốc cho xẹp xuống và giảm thuốc khi hết sưng, tăng thuốc khi bị sưng trở lại. Đây là cách điều trị dài hạn. Nếu như nhờ thấm thuốc mà khỏi bệnh, thì bệnh phải giảm từ từ chứ không thể nào khỏi bệnh tức khắc như thế được. Hơn nữa, nếu vì thấm thuốc mà khỏi bệnh thì số lượng nước trong người phải thoát ra bằng đường tiểu tiện như thời gian chín năm qua, và phải mất cả tuần lễ mới xẹp xuống được. Đằng này, số lượng nước trong người tôi đã tự nhiên biến mất không qua đường tiểu tiện.
2.Phải chăng ở Việt Nam ăn uống thiếu thốn chất dinh dưỡng nên bị phù thũng. Nay sau một năm qua Mỹ ăn uống đầy đủ nên khỏi bệnh, trùng vào ngày đi đến cầu nguyện ở Conyers Farm ?
Nếu vì thiếu dinh dưỡng, thiếu Vitamin B1, thì Bác Sĩ khi khám bệnh họ đã cho biết ngay. Hơn nữa bệnh thiếu B1 và bệnh thận nhiễm mỡ có triệu chứng khác nhau. Nhưng dù bệnh gì đi nữa, cũng cần phải có thời gian để khỏi bệnh, chứ không thể một tối một sáng là khỏi ngay được, nhất là những bệnh kinh niên, mãn tính.Theo tôi nghĩ chỉ có bệnh đau đầu hay đau bụng mới có thể khỏi nhanh như vậy mà thôi.
Tại sao là người công giáo và còn là chủng sinh mà còn mê tín dị đoan về vấn đề băng, thư của người Thượng ?
Thật tình mà nói, đây vẫn còn là vấn đề khó hiểu đối với những ai sống trên vùng Cao Nguyên. Họ dùng củ ngải để xem bệnh chứ không bắt tôi phải cúng vái hay cúi lạy thần nào cả. Nếu như họ bắt tôi phải cúi lạy, cúng vái van xin, thì chắc chắn tôi sẽ không làm điều đó, nghịch lại với đức tin của mình.
Tháng 8 vừa qua, tôi về nghỉ hè với gia đình ở Mỹ và tình cờ gặp một thanh niên Mỹ, bị liệt nửa người, cũng được Đức Mẹ tại Conyers Farm cho khỏi bệnh. Anh ta đã nói với tôi như thế. Tôi cũng biết nhiều người được ơn Đức Mẹ ở đây lắm, nhưng hẹn dịp khác, tôi sẽ kể cho các bạn.
Trước những sự lạ xảy ra nơi đây, người ta đã in thành sách, cho vào băng video những dữ kiện này. Giáo quyền địa phương vẫn giữ im lặng.Tổng giám mục giáo phận Atlanta cấm các linh mục không được cử hành các nghi lễ phụng vụ tại đây. Các linh mục chỉ được đến đây cầu nguyện với tư cách cá nhân mà thôi. Cũng đã có nhiều linh mục Việt Nam đến đây từ các tiểu bang khác.
Tôi không phải là trường hợp duy nhất được khỏi bệnh ở đây. Như tôi đã nói ở trên, bác sĩ ở Bệnh Viện Rockdale cũng đã xác nhận có nhiều trường hợp khỏi bệnh cách lạ thường ở Conyers Farm này. Tôi xin giới thiệu cho anh em một thanh niên Mỹ (40 tuổi) bị liệt nửa người, đã được Đức Mẹ cho khỏi bệnh tại đây.Tôi gặp anh ta tại nhà thờ St. Pius X ở Conyers. Anh đã kể cho tôi nghe việc Đức Mẹ chữa anh khỏi bệnh. Xin kèm tên và số điện thoại của anh ở đây, để anh em nào muốn biết rõ hơn thì liên lạc trực tiếp anh Francis Ellis (770-898-7105).
Từ ngày khỏi bệnh cho đến hôm nay là 16 tháng. Thời gian tương đối đủ để biết là tôi đã khỏi bệnh thật sự, tôi viết bài này để anh chị em hãy chạy đến cùng Đức Mẹ. Ngài thương cho tôi khỏi bệnh phần xác, để thêm lòng Tin, Cậy, Mến cho anh chị em là những người đã có lòng yêu mến Mẹ trong cuộc sống. Thực ra, chúng ta tin yêu Chúa, chúng ta có lòng kính mến Đức Mẹ mà không cần đòi hỏi điều kiện nào cả. Tôi tin rằng mỗi người chúng ta ai cũng được Đức Mẹ thương và ban nhiều ơn trong cuộc đời. Có khác chăng chỉ là chúng ta có biết nhận ra hay không mà thôi. Phần tôi, tôi tin Chúa đã nhậm lời tôi xin khi cho tôi được luôn luôn vui vẻ chấp nhận căn bệnh mãn tính này. Còn việc Đức Mẹ cho tôi được khỏi bệnh không phải chỉ vì lời cầu nguyện của tôi, nhưng là vì lời cầu nguyện của nhiều người. Và qua việc ban ơn cho tôi, Đức Mẹ cũng muốn thêm lòng tin, cậy, mến cho những người đã quen biết tôi với căn bệnh này cũng như tất cả anh chị em đã có lòng yêu mến Đức Mẹ trong cuộc sống mình.
Paris, 07-10-1997, Ngày lễ Kính Đức Mẹ Môi Khôi.
Philipphê Nguyễn Hữu Tiến
Ghi chú của LLCVK :
Sau khi khỏi bệnh, thầy Nguyễn Hữu Tiến sang Pháp gia nhập Hội Thừa Sai Paris. Hiện nay cha Tiến đang làm việc truyền giáo tại Đài Loan.
Nguồn: CVK 68.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét