Thứ Sáu, 17 tháng 4, 2026

CÓ THỂ BẠN CHƯA BIẾT!

 CÓ THỂ BẠN CHƯA BIẾT!

Động vật cũng biết yêu - biết đau - biết mất mát
Ai trong chúng ta lại không có mẹ chở che, không từng là một đứa con?
Ai trong chúng ta không mơ về sự chung thuỷ với chồng vợ một đôi người, với tình yêu son sắt?
Vậy thì trong thế giới động vật – nơi không có ngôn ngữ loài người – tình cảm có tồn tại không?
Câu trả lời là: Có, và rất rõ ràng.
🐘 Voi
Voi có trí nhớ và cảm xúc sâu sắc.
Khi voi con chết, cả đàn ở lại nhiều ngày, chạm vào xác, phát ra âm thanh trầm buồn.
Voi mẹ từng chết vì kiệt sức và trầm cảm sau khi mất con.
🐬 Cá heo
Cá heo mẹ đẩy xác con chết hàng giờ hoặc nhiều ngày, không chịu buông.
Hành vi này được các nhà sinh học gọi thẳng là grief – đau buồn.
🦍 Gorilla (khỉ đột)
Gorilla mẹ ôm con sát ngực, phản ứng ngay khi con kêu.
Gorilla đực đầu đàn đứng chắn phía trước, sẵn sàng bị thương hoặc chết để bảo vệ con non.
Khi con chết, mẹ ở cạnh xác nhiều ngày, suy kiệt vì đau buồn.
🐧 Cánh cụt
Cánh cụt chung thủy, nhận ra bạn đời bằng giọng kêu riêng.
Cánh cụt bố ấp trứng suốt hai tháng trong băng giá, không ăn, giảm tới 40% trọng lượng.
Khi mất con, chúng đứng yên hàng giờ hoặc nhiều ngày, không rời đi.
🦢 Thiên nga
Thiên nga kết đôi trọn đời.
Khi một con chết, con còn lại thường ở vậy, trầm lắng, bỏ ăn.
Chung thủy không phải biểu tượng thơ mộng – mà là hành vi sống.
🐺 Sói
Sói sống theo gia đình.
Cặp đầu đàn gắn bó lâu dài, cùng săn mồi, cùng nuôi con.
Con non luôn được bảo vệ ở trung tâm bầy.
🦘 Các loài có túi (chuột túi, koala, wombat…)
Con non sinh ra cực kỳ yếu, sống trong túi mẹ nhiều tháng.
Mẹ điều chỉnh nhịp tim, thân nhiệt, tư thế di chuyển để bảo vệ con.
Túi không chỉ là sinh học – đó là một chiếc nôi sống.
🪿 Ngỗng
Ngỗng rất gắn bó với con.
Khi bị bắt con trước mặt, ngỗng mẹ hoảng loạn, tấn công dữ dội, stress cực độ.
Chúng không vô cảm – chỉ không có tiếng nói.
🐦 Chim (bồ câu, én, đại bàng…)
Nhiều loài chim chung thủy, cả bố lẫn mẹ cùng ấp trứng, mớm mồi.
Mất tổ, mất con, chúng quay lại chỗ cũ liên tục, gọi con trong vô vọng.
🐊 Cá sấu
Cá sấu mẹ ngậm trứng và con non trong miệng – nơi nguy hiểm nhất – để bảo vệ.
Đó là sự tin tưởng tuyệt đối của con vào mẹ.
🐕🐈 Chó và mèo
Chúng nhớ con, nhớ chủ, bỏ ăn, thay đổi hành vi khi mất người thân.
Không cần thí nghiệm – chỉ cần sống cùng chúng là thấy.
🐠 Cá nóc
Cá nóc đực dùng cả thân mình vẽ hình tròn trên cát để thu hút cá cái.
Sau khi trứng được đẻ, cá đực ở lại bảo vệ cho đến khi trứng nở – hiếm gặp ở cá.
🐟 Cá ngựa
Con đực mang thai.
Cặp cá ngựa thường gắn bó theo mùa, chào nhau mỗi ngày bằng điệu bơi riêng.
Việc chia sẻ sinh nở là một hình thức gắn kết sâu sắc.
🐺 Cáo
Cáo sống theo gia đình hạt nhân.
Cặp bố mẹ cùng nuôi con; cáo đực mang thức ăn về cho cáo mẹ và con.
Mất bạn đời, cáo mẹ gặp rất nhiều khó khăn trong việc nuôi con.
🐗 Lợn
Lợn mẹ xây ổ, nhớ rõ từng con trong đàn.
Chúng kêu gọi, trấn an con bằng âm thanh riêng.
Lợn là loài xã hội, thông minh và giàu cảm xúc, không hề “thô lỗ” như định kiến.
🐄
Bò mẹ trong ngành sữa bị tách con chỉ sau vài giờ sinh.
Chúng kêu gào nhiều ngày, đi tìm con, bỏ ăn, stress nặng.
Bò chỉ có sữa khi vừa sinh con – mỗi ly sữa là hệ quả của một cuộc chia ly cưỡng bức.
🐔
Gà mẹ ấp trứng nhiều tuần, lật trứng đều đặn và gần như không rời tổ.
Khi con nở, gà mẹ dẫn con đi kiếm ăn, che cánh khi nguy hiểm, kêu gọi và trấn an bằng âm thanh riêng.
Gặp kẻ thù, gà mẹ xù lông, lao ra đánh lạc hướng, sẵn sàng bị thương để bảo vệ con non.
🐙 Bạch tuộc
Bạch tuộc mẹ ở bên trứng liên tục nhiều tháng, không ăn cho đến chết.
Chúng hy sinh toàn bộ sự sống của mình để trứng được nở an toàn.
🐝 Ong
Ong sống vì tập thể gia đình.
Ong thợ hy sinh bản thân để bảo vệ tổ.
Tình thương ở đây không cá nhân, mà là tình thương cộng đồng.
🐒 Tinh tinh
Tinh tinh mẹ nuôi con nhiều năm, dạy con dùng công cụ, cách giao tiếp.
Chúng ôm ấp, an ủi nhau khi căng thẳng.
Tinh tinh có tình bạn, tình gia đình và sự đồng cảm rất rõ.
🦉
Cú thường kết đôi nhiều năm, thậm chí trọn đời.
Cả bố lẫn mẹ cùng nuôi con, bảo vệ tổ rất quyết liệt.
Mất bạn đời, cú có thể bỏ tổ và ngừng sinh sản.
🦅 Đại bàng
Đại bàng kết đôi lâu dài, xây tổ chung nhiều năm liền.
Cả hai cùng ấp trứng, dạy con bay và săn mồi.
Gia đình là một đơn vị sống ổn định, không phải gặp gỡ ngẫu nhiên.
🐧 Chim hải âu (albatross)
Một trong những loài chung thủy bền nhất trong tự nhiên.
Các cặp có thể gắn bó 30–50 năm, mỗi mùa sinh sản lại tìm đúng nhau giữa hàng ngàn cá thể.
Chúng chào nhau bằng “điệu nhảy đoàn tụ” rất đặc trưng.
🐻‍❄️ Gấu Bắc Cực
Gấu Bắc Cực mẹ nhịn ăn nhiều tháng giữa mùa đông băng giá để sinh và nuôi con bằng sữa.
Con sinh ra mù, yếu ớt, chỉ sống được nhờ vòng tay và thân nhiệt của mẹ.
Trong 2–3 năm, gấu mẹ bảo vệ, dẫn con vượt băng tan và biển lạnh, sẵn sàng hy sinh mạng sống để con sống sót.
🙏🏼 Động vật có mẹ có cha.
Có con cái.
Có gia đình.
Có đau đớn khi mất mát.
Nếu ta đau khi mất người thân, thì nỗi đau trong thế giới động vật cũng như vậy
🙏🏼 Chung thủy không chỉ có ở thi ca.
Gia đình không chỉ tồn tại trong xã hội loài người.
Nó hiện diện trong rừng sâu, đại dương, băng giá và bầu trời, nơi không ai cần phải chứng minh rằng tình yêu thương là có thật, bởi vì cách động vật sống đã chứng tỏ rằng yêu thương luôn tràn ngập thế gian này.
🏵️ Sưu tầm
🌎 Cre: Thuần Chay Việt Nam
(Chuyển bài từ Fb Nguyễn Viết Châu)

Thứ Bảy, 11 tháng 4, 2026

Chi tiết các lần đổi tiền sau năm 1975

 Chi tiết các lần đổi tiền sau năm 1975

🔸Lần 1: Ngày 22/9/1975 (Đổi tiền miền Nam)
+Bối cảnh: Sau khi thống nhất đất nước, miền Nam vẫn lưu hành tiền của chính quyền Sài Gòn cũ.
+Tỷ giá: Đổi tiền miền Nam cũ lấy "Tiền giải phóng" (Ngân hàng Việt Nam) theo tỷ giá 500 đồng tiền cũ = 1 đồng tiền mới.
Anh em tìm hiểu lúc đó 500đ Việt Nam Cộng Hoà giá trị thế nào nhé.! Người ta nói đơn giản là "đánh tư sản" đó, làm cho người giàu phải phút chốc nghèo đi.!
🔸Lần 2: Ngày 3/5/1978 (Thống nhất tiền tệ toàn quốc)
+Bối cảnh: Thống nhất đồng tiền trên cả nước, thay thế tiền giải phóng ở miền Nam và tiền Ngân hàng Quốc gia ở miền Bắc.
+Tỷ giá: 1 đồng tiền giải phóng miền Nam = 8 hào tiền mới; 1 đồng tiền miền Bắc = 1 đồng tiền mới.
🔸Lần 3: Ngày 14/9/1985 (Đổi tiền theo kế hoạch Giá - Lương - Tiền)
+Bối cảnh: Thực hiện trong bối cảnh lạm phát cao, nằm trong kế hoạch cải cách kinh tế.
+Tỷ giá: 10 đồng tiền cũ = 1 đồng tiền mới (đồng tiền hiện nay).
+Hậu quả: Cuộc đổi tiền không đạt mục tiêu bình ổn, dẫn đến lạm phát phi mã lên tới hơn 700% vào năm 1986
Cũng chính vào cuối 1986, tui mua 2 đồng khoai lang thì được 1 bọc nhỏ, đủ để 2 đứa học trò lót dạ trước khi vào lớp. Với 2 đồng cũng mua được 2 cái bánh lá dừa.
✅Hiện tại, 2026: 1 bọc khoai lang như vậy phải mua với giá 20.000 đồng. 1 cái bánh lá dừa "bự" = phân nửa năm 1986, có giá 6.000 đồng.!!!
VẬY THEO GIÁ CỦ KHOAI:
➡️40 năm
➡️tiền mất giá trị 10.000 lần
Khủng khiếp quá.!!!
Chung Hoàng Chương
Không có mô tả ảnh.
2

Thứ Tư, 1 tháng 4, 2026

Từ biệt một người anh em vừa mới qua đời…

 Từ biệt một người anh em vừa mới qua đời

Chiều nay, tôi bàng hoàng nghe tin anh Phan Tự Cường – người bạn cùng lớp, người anh em của tôi, đang làm công tác truyền giáo tại Kon Tum – đã được Chúa gọi về. Anh ra đi thật đột ngột. Trong lúc đang dâng Thánh lễ, anh bị đột quỵ, được đưa tới bệnh viện, nhưng rồi không bao lâu sau đó, anh đã khép lại cuộc đời trần thế.

Dù biết rằng sức khỏe anh một thời gian gần đây có phần suy giảm, dù trước đó anh cũng từng nói mình yếu hơn, tôi vẫn không thể ngờ ngày ấy lại đến nhanh như vậy. Sự ra đi của anh làm tôi sững sờ. Nó để lại trong tôi một khoảng lặng rất khó gọi tên: vừa tiếc nuối, vừa đau xót, vừa ngỡ ngàng, vừa như không muốn tin đó là sự thật.

Không chỉ riêng tôi, nhưng chắc chắn rất nhiều người cũng mang cùng một tâm trạng ấy. Từ anh em trong Tỉnh dòng Đa Minh Việt Nam, cho đến bạn bè, thân hữu gần xa, kể cả ở nước ngoài, hẳn ai nghe tin cũng đều bàng hoàng. Bởi anh là một con người rất sống động, rất mau mắn, rất nhiệt tình, rất quảng đại; một người lúc nào cũng như đang ở trên đường, đang bắt tay vào việc, đang nghĩ đến một dự định mới, đang lo cho một con người nào đó, một vùng đất nào đó, một sứ vụ nào đó. Sự ra đi của anh vì thế càng làm cho người ta cảm thấy hụt hẫng.

Nghĩ lại, tôi chợt thấy có một điều gì đó rất “giống anh” trong chính cách anh ra đi. Anh sống nhanh, sống mạnh, sống hết mình, sống như không muốn chậm lại trước những đòi hỏi của sứ vụ. Và rồi Chúa cũng gọi anh về cách nhanh chóng như thế. Có cảm giác như Chúa đã đón anh đi ngay giữa lúc anh còn đang ở trong chính điều mà anh đã yêu và đã dâng hiến trọn đời mình: bàn thờ, Thánh lễ, sứ vụ, đoàn chiên, và công việc truyền giáo.

Nếu phải nói về anh bằng một hình ảnh, có lẽ tôi muốn nói đến đôi chân. Đôi chân của anh đã đi quá nhiều, quá xa, quá bền bỉ. Đôi chân ấy đã rong ruổi qua nhiều chặng đường, từ những ngày còn ở Học viện Đa Minh Thủ Đức, rồi Hố Nai – Biên Hòa, Ban Mê Thuột, và sau nữa là Kon Tum. Đó không chỉ là những bước chân của một người di chuyển từ nơi này đến nơi khác, nhưng là những bước chân của một người mang trong lòng lửa truyền giáo, một người không chịu ngồi yên, một người luôn thao thức tìm đến những vùng ngoại biên, những nơi còn thiếu thốn, những con người còn cần được lắng nghe, được nâng đỡ, được biết Chúa.

Tôi nghĩ, nếu sau này người ta nhắc đến sứ vụ truyền giáo của anh em Đa Minh tại Tây Nguyên, đặc biệt tại Ban Mê Thuột và Kon Tum, thì chắc chắn tên anh sẽ được nhớ đến như một trong những người đặt những bước chân đầu tiên, hoặc ít ra là một trong những người đã đổ vào đó rất nhiều nhiệt huyết, công sức và hy sinh. Có những công việc âm thầm không mấy ai biết. Có những nhọc nhằn không dễ gì kể hết. Có những chuyến đi, những ngày tháng lăn lộn, những thiếu thốn, những mệt nhọc, những va chạm với thực tế sứ vụ, những trăn trở cho người dân, cho cộng đoàn, cho anh chị em đồng bào dân tộc… tất cả chỉ những ai thật sự dấn thân mới hiểu được phần nào.

Anh là người rất nhiệt tình và quảng đại. Anh không giữ mình cho riêng mình. Anh không làm việc cách cầm chừng. Anh dấn thân với một trái tim rộng mở và một tinh thần rất sẵn sàng. Nơi anh, người ta có thể thấy rõ hình ảnh của một linh mục không chỉ thi hành công việc mục vụ, nhưng là một người thực sự mang lấy nỗi thao thức của Tin Mừng. Anh không chỉ hiện diện ở những nơi tiện nghi, nhưng sẵn sàng đến với những vùng khó khăn. Anh không chỉ lo cho những sinh hoạt bề mặt, nhưng còn muốn gieo mầm đức tin, xây dựng cộng đoàn, đồng hành với người nghèo, đặc biệt là với anh chị em đồng bào dân tộc, những người vốn rất cần những người mục tử biết đến với họ bằng tình thương, bằng lòng kiên nhẫn, bằng sự hiện diện chân thành và lâu bền.

Làm công việc truyền giáo cho đồng bào dân tộc không phải là chuyện dễ. Đó không chỉ là đi đến một nơi xa. Đó còn là học cách sống gần, sống cùng, sống giữa. Đó là chấp nhận thiếu thốn, chấp nhận vất vả, chấp nhận đi chậm với thực tế của con người, chấp nhận gieo mà có khi rất lâu mới thấy nảy mầm. Đó là một hành trình đòi nhiều lòng yêu mến hơn là tìm kiếm kết quả tức thời. Và tôi tin anh đã đi con đường ấy bằng chính con người của anh: chân thành, quảng đại, hết mình, và không quản ngại khó khăn.

Chắc chắn sau này, anh em sẽ còn kể lại rất nhiều giai thoại về anh, về những chuyến đi, những sáng kiến, những cách làm việc, những câu chuyện vui buồn trong sứ vụ. Những hoạt động của anh có thể không phải lúc nào cũng lớn lao theo cách nhìn của người đời, nhưng chắc chắn đã để lại nhiều âm hưởng, nhiều động lực, nhiều phấn khởi trong lòng anh em, và trong lòng những người đã từng gặp anh, từng làm việc với anh, từng được anh phục vụ. Có những con người đi qua đời này không ồn ào, nhưng để lại dấu chân rất sâu. Tôi nghĩ anh là một người như thế.

Hôm nay, nghĩ đến anh, tôi lại thấy lời tâm sự của thánh Phaolô trở nên rất gần: Tôi đã đấu trong cuộc thi đấu cao đẹp, đã chạy hết chặng đường, đã giữ vững niềm tin. Có lẽ câu ấy rất hợp với anh. Anh là người của đường đi, của chuyển động, của dấn thân, của lên đường. Mà thật ra, nếu nói đúng hơn, con đường của anh dường như chẳng bao giờ hết. Lúc nào anh cũng muốn đi thêm, làm thêm, mở thêm, tìm thêm một lối mới cho sứ vụ. Nhưng hôm nay, chính Chúa đã nói với anh: đủ rồi, đôi chân ấy đã mỏi mệt rồi, người đầy tớ ấy đã vất vả đủ rồi, bây giờ hãy nghỉ ngơi trong bình an của Chúa.

Nghĩ đến đó, lòng tôi vừa buồn vừa được an ủi. Buồn vì mất đi một người bạn, một người anh em cùng lớp, một người đã sống rất đẹp với ơn gọi của mình. Nhưng cũng được an ủi vì tin rằng Chúa không thể quên công lao của những ai đã tận tình phục vụ Người. Chúa không quên những bước chân rong ruổi của anh. Chúa không quên những Thánh lễ anh đã dâng. Chúa không quên những hy sinh âm thầm, những nhọc nhằn của đời truyền giáo, những giọt mồ hôi giữa vùng đất xa, những thao thức cho anh chị em dân tộc, những tình cảm anh dành cho Dòng, cho Giáo hội, cho sứ vụ.

Vì thế, hôm nay, bên cạnh nỗi đau và niềm tiếc thương, tôi cũng muốn cùng với anh em tạ ơn Chúa vì cuộc đời của anh. Tạ ơn Chúa vì đã ban cho Dòng, cho Giáo hội, cho vùng truyền giáo một người con nhiệt thành và quảng đại như thế. Tạ ơn Chúa vì những gì anh đã sống, đã làm, đã gieo.

Từ biệt anh, tôi không chỉ nói lời chia tay, nhưng còn muốn nói lời cảm ơn. Cảm ơn anh vì tình anh em cùng lớp. Cảm ơn anh vì gương dấn thân. Cảm ơn anh vì những bước chân không biết mỏi trên đường truyền giáo. Cảm ơn anh vì đã sống một đời linh mục không khép lại trong an toàn, nhưng mở ra cho sứ vụ. Cảm ơn anh vì đã dành sức lực, tuổi trẻ, lòng nhiệt thành và cả cuộc đời cho Dòng, cho Giáo hội, và đặc biệt cho anh chị em đồng bào dân tộc nơi vùng cao nguyên yêu dấu.

Xin anh yên nghỉ trong Chúa. Xin Chúa, Đấng mà anh đã yêu mến, phụng sự và loan báo, đón nhận anh vào nơi nghỉ ngơi muôn đời. Và xin anh, từ bên kia sự sống, vẫn nhớ đến anh em chúng tôi, nhớ đến Dòng, đến Giáo hội, đến những vùng truyền giáo mà anh đã từng gắn bó, để tiếp tục cầu bầu cho công việc mà khi còn sống anh đã dành biết bao tâm huyết.

Vĩnh biệt anh, người anh em thân quý.

Đôi chân anh đã mệt rồi. Giờ đây, xin được nghỉ yên trong Chúa.

Gò Vấp 01/04/2026

Giuse Nguyễn Cao Luật, OP