Thứ Năm, 3 tháng 4, 2014

"NHÂN BẢN THEO KI-TÔ GIÁO DẪN ĐẾN TRƯỞNG THÀNH VÀ NHỮNG QUY LUẬT SỐNG YÊU TRONG ĐỜI SỐNG GIA ĐÌNH"

"NHÂN BẢN THEO KI-TÔ GIÁO DẪN ĐẾN TRƯỞNG THÀNH VÀ NHỮNG QUY LUẬT SỐNG YÊU TRONG ĐỜI SỐNG GIA ĐÌNH" [Lần 2]:
--------------------------------------------------------------

MỤC I
NHÂN BẢN TRONG KITÔ GIÁO ĐẾN TRƯỞNG THÀNH

BÀI 1: VỀ VIỆC ĂN UỐNG

“Dù ăn, dù uống, hay làm bất cứ việc gì, anh em hãy làm tất cả để tôn vinh Thiên Chúa.”(1Cr 10, 31)

1/1: Khi chuẩn bị bàn ăn, trong mỗi đĩa (tô) đựng thức ăn, có để sẵn một dụng cụ (muỗng, đũa, muôi, dao…) để mỗi người tự lấy món ăn cho mình. Tránh sử dụng đũa, muỗng của mình đang ăn tiếp xúc với các món ăn dùng chung.

2/1: Không gắp thức ăn cho người khác, vì có khi họ không thích món đó, mà cứ ép, thì qủa là bất lịch sự! Tốt nhất là khi ta muốn mời ai dùng món gì, thì đưa tay chỉ về món đó; hoặc nâng đĩa thức ăn ấy lên, rồi đưa về phía người muốn mời.

3/1: Muốn nhờ ai lấy cơm (thức ăn) vào chén giúp mình, thì đừng nên đưa chén vào lúc họ đang ăn, hoặc họ đang lấy món ăn. Nhớ mình phải bỏ đũa xuống, và hai tay cầm chén đưa cho người lấy giúp, lúc nhận lại cũng phải đón bằng hai tay.

4/1: Người lấy cơm (món ăn), không lấy đầy chén, vì người dùng có khi họ còn chan canh (súp) vào cơm, hoặc họ đã ăn gần đủ no!
Hãy noi gương Đức Giêsu và Mẹ Maria: đoán ý người khác để phục vụ (x Lc 7, 11-17; Ga 21, 5t; Lc 1, 39t; Ga 2, 3).

5/1: Nếu đến giờ cơm, mà chủ nhà tha thiếtmời ta dùng bữa – khi ta không được mời trước – thì chỉ nên ăn một chén cho vui lòng chủ, chớ thực tình ăn nhiều, vì người ta không chuẩn bị trước.

6/1: Không được rời khỏi bàn ăn, khi mọi người còn đang dùng bữa. Trừ phi có việc cần, thì nên nêu lý do.

7/1: Phải dùng bữa chung trong gia đình, ít là một lần trong ngày. “Ngọt ngào tốt đẹp lắm thay, anh em được sống vui vầy bên nhau” (x Tv 133/132,1).

8/1: Không cáo tội nhau với người trên trong bữa ăn.

9/1: Không chê món ăn thức uống trong bữa ăn.

10/1: Khi lấy món ăn đầu tiên trong đĩa (tô), thì đừng chọn miếng ngon nhất cho mình.
“Mỗi người đừng tìm lợi ích cho riêng mình, nhưng hãy tìm lợi ích cho người khác” (Pl 2, 4).

11/1: Không khích nhau uống rượu (bia), làm hại nhân cách người uống, làm hại kinh tế chủ tiệc!
Cũng không động viên nhau hô to: “Một, hai, ba, dô”, rất thiếu văn hóa. Hãy nhớ Lời Chúa Giêsu dạy: “Chúng con ở trong thế gian, nhưng chúng con không thuộc về thế gian” (Ga 17, 11.14).
Người ta nói: Muốn biết tư cách của ai, cứ nhìn họ lúc nhập tiệc với bạn bè, văn hóa Việt Nam thường nói: “Miếng ăn là miếng tốt”, nhưng coi chừng có khi “miếng ăn lại là miếng xấu”.

12/1: Đến bữa ăn, người lớn nhất chưa ăn, người nhỏ không được tự ý ăn trước, trừ khi đã có phép.

13/1: Để thức ăn lại cho người sau, phải luôn luôn lấy ra đĩa riêng cất đi, không bao giờ để lại món ăn trên đĩa (tô) đã dùng rồi.

14/1: Nếu đến giờ dùng bữa, mà ta đang làm dở việc gì, thì cũng phải bỏ đó mà cùng vào bàn, trừ khi có việc cần gấp, thì ta nên nói lý do.
15/1: Khi xỉa răng, nên dùng ngón tay cái và ngón trỏ cầm tăm, ba ngón còn lại để che miệng. Không nên móc thức ăn nơi kẽ răng rồi đưa lên mũi ngửi. Không nhả thức ăn còn lại trong miệng xuống đất mà nên kín đáo để vào khăn ăn (nếu có), hoặc bỏ vào chén của mình đã ăn xong.

LM. GIUSE ĐINH QUANG THỊNH [Web: phaolomoi.net]

THÀNH NGỮ THỜI HIỆN ĐẠI

Thành ngữ thời hiện đại.
***

Một cụ già hưu trí ở thành phố Thái Nguyên (tỉnh Thái Nguyên) đã gọt giũa câu chữ thành những câu thành ngữ thời hiện đại, khiến người đọc xót lòng, xót dạ.

1. Dạy con trẻ vạn lời hay, không bằng nửa ngày làm gương, làm mẫu.
2. Cha mẹ chỉ biết cho, chẳng biết đòi. Con cái thích vòi mà không biết trả.
3. Dâu, rể tốt cha mẹ được đề cao. Con cái hỗn hào đứt mười khúc ruột.
4. Cha mẹ dạy điều hay, kêu lắm lời. Bước chân vào đời ngớ nga ngớ ngẩn.
5. Cha nỡ coi khinh, mẹ dám coi thường. Bước chân ra đường phi trộm thì cướp.
6. Cha mẹ ngồi đấy không hỏi, không han. Bước vào cơ quan cúi chào thủ trưởng.
7. Con trai chào trăm câu không bằng nàng dâu một lời thăm hỏi.
8. Khôn đừng cãi người già, chớ có dại mà chửi nhau với trẻ.
9. Gọi cha: ông khốt, gọi mẹ: bà bô. Ăn nói xô bồ thành người vô đạo.
10. Mỗi cây mỗi hoa, đừng trách mẹ cha nghèo tiền nghèo của.
11. Cái gì cũng cho con tất cả, coi chừng ra mả mà cười.
12. Đồng tiền trên nghĩa, trên tình, mái ấm gia đình trở thành mái lạnh.
13. Gian nhà, hòn đất, mất cả anh em. Mái ấm bỗng nhiên trở thành mái nóng.
14. Bố mẹ không có của ăn của để, con rể khinh luôn.
15. Coi khinh bên ngoại, chớ mong có rể hiền.
Ăn ở mất cả họ hàng, chớ mơ có nàng dâu thảo.
16. Rể quý bố vợ vì có nhà mặt phố.
Con trai thương bố vì chức vì quyền.
17. Đi với Bụt mặc áo cà sa
Quen sống bê tha thân tàn ma dại.
18. Ngồi bên bia rượu hàng giờ, dễ hơn đợi chờ nửa giây đèn đỏ.
20. Củi mục khó đun, chồng cùn sống bậy, con cái mất dạy, phí cả một đời.
21 Hay thì ở, dở ra toà, chia của chia nhà, con vào xóm “bụi”.
22. Ngồi cùng thiên hạ, trăm việc khoe hay
Mẹ ốm bảy ngày không lời thăm hỏi.
23. Đi có bạn đường chân không biết mỏi, còn có mẹ cha sao không hỏi khi cần.
24. Nói gần nói xa, đừng biến mẹ già thành bà đi ở.
25. Bài hát Tây Tàu hát hay mọi nhẽ
Lời ru của mẹ chẳng thuộc câu nào.
26. Con trai, con rể bí tỷ say mềm
Nàng dâu ngồi chơi, mẹ già rửa bát.
27. Khoẻ mạnh mẹ ở với con, đau ốm gầy còm tuỳ nghi di tản.
28. Thắt lưng buộc bụng nhịn đói nuôi con, dâu rể vuông tròn, cuối đời chết rét.
39. Mẹ chết mồ mả chưa yên, anh em xô nhau chia tiền phúng viếng.
30. Khấn Phật, cầu Trời, lễ bái khắp nơi, nhưng quên ngày giỗ Tổ.
31. Vào quán thịt cầy, trăm ngàn coi nhẹ, góp giỗ cha mẹ suy tị từng đồng.
32. Giỗ cha coi nhẹ, nuôi mẹ thì không
Cả vợ lẫn chồng đi làm từ thiện.
33. Một miếng ngọt bùi khi còn cha mẹ, một miếng bánh đa hơn mười ba mâm báo hiếu.
34. Cha mẹ còn thơm thảo bát canh rau
Đừng để mai sau xây mồ to, mả đẹp.
35. Ở đời bất thiện, là tại nhàn cư
Con cháu mới hư đừng cho là hỏng.
36. Bạn bè tri kỷ, nói thẳng nói ngay
Con cháu chưa hay đừng chê đồ bỏ.
37. Bảy mươi còn phải học bảy mốt
Mới nhảy vài bước chớ vội khoe tài.
38. Phong bì trao trước, bia bọt uống sau, dâu rể ngồi đâu đố ai mà biết!
39. Tiếp thị vào nhà bẻm mép, cẩn thận cảnh giác, đôi dép không còn.
40. Cầu thủ thế giới tên gọi chi chi, thoáng nhìn tivi đọc như cháo chảy, ông nội ngồi đấy thử hỏi tên gì?

N.V.Ph - Hội Người cao tuổi phường Tân Thành
(TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên)

THÁNH GIO-AN BAO-TI-XI-TA LASAN, (St. John de la Salle) linh mục ngày 07/4

THÁNH GIO-AN BAO-TI-XI-TA LASAN, (St. John de la Salle)
linh mục ngày 07/4


Trong ca nhập lễ, thánh lễ kính nhớ các thánh lo việc giáo dục có viết:” Ai thực hành các điều răn và dạy người khác làm như thế, sẽ được coi là kẻ lớn nhất trong nước trời”( Mt 5, 19 ). Thánh Gio-an Bao-ti-xi-ta La-san là một vị thánh chuyên lo việc giáo dục đã cố gắng họa lại gương của Chúa Giêsu:” Cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì những ai giống như chúng, mới được vào nước Thiên Chúa”( Mc 10, 14 ).

MỘT CON NGƯỜI ĐẶC BIỆT


Thánh nhân được phúc sinh ra trong một gia đình thật đạo đức, cha Người là một vị thẩm phán nổi danh, mẹ Người là một thiếu phụ rất đạo hạnh. Thánh nhân đúng là hình ảnh của Chúa Giêsu đối với các trẻ thơ. Người sinh ra vào ngày 30 tháng 4 năm 1651. Ngay từ nhỏ, thánh nhân đã có lòng đạo đức, yêu thương những người nghèo khó. Thiên Chúa khi chọn lựa, cất nhắc một con người, Ngài đã nhìn thấy tất cả, chính vì thế Ngài đã ban cho thánh Gioan Lasan một trí khôn sắc sảo, minh mẫn trổi vượt các bạn bè cùng tuổi cùng trang lứa nơi xã hội và nơi học đường. Vào năm 1662, nghĩa là khi thánh nhân mới có 11 tuổi, Người đã được nhận vào hàng giáo sĩ và năm 1667, Người được gia nhập hàng kinh sĩ, rồi sau đó được nhận vào đại chủng viện Xuân Bích ở Paris. Thánh nhận đậu tiến sĩ thần học và lãnh nhận sứ vụ linh mục vào năm 1678. Thánh nhân được bầu làm bề trên dòng”các chị chuyên lo giáo dục thiếu nữ”. Vào năm 1681, thánh nhân được ơn soi sáng lập dòng các “ sư huynh”. Đức Giáo Hoàng Bênêđitô XIII đã phê chuẩn luật dòng cho Ngài. Nhờ lòng yêu thương của Ngài với các thanh thiếu niên, thánh nhân đã đem lại niềm vui cho biết bao các thanh thiếu niên bơ vơ không có chỗ học hành, không nơi nương tựa. Biết bao người đã giúp dỡ thánh nhân, nhưng cũng không biết bao nhà giáo lại ghen tương và hiềm khích khi thấy Ngài có uy thế và bổng lộc. Thánh nhân liền khước từ lương bổng và từ chức, lại đem bán tất cả tài sản mình có, phân chia cho người nghèo, nhờ lòng đạo đức, kiên nhẫn, thánh nhân lại tiếp tục công việc của Ngài cách can đảm và thành công.

THÁNH NHÂN TỪ KHƯỚC MỌI SỰ


Thánh vịnh có viết:” Ai ra đi trong nước mắt, sẽ gặt giữa vui mừng”. Với biết bao nhiêu công sức, với biết bao khó nhọc, với biết bao mồ hôi, nước mắt, thánh Gioan Lasan trong lúc đang thành công rực rỡ về việc giáo dục các thanh thiếu niên, Ngài đã cảm nghiệm lời Chúa cách sâu xa:” Ai muốn theo Ta, hãy từ bỏ mình, vác thập giá mình mỗi ngày mà theo Ta”. Lời đó đã thúc bách Ngài, đã nung nấu Ngài, Ngài đã tìm người thay thế Ngài vào năm 1719, rồi sống cuộc đời hết sức ẩn dật, khiêm tốn và khó nghèo. Thánh nhân đã trút hơi thở cuối cùng vào ngày 07 tháng 4 năm 1719. Đúng như lời Đức Mẹ đã tung cô:” Chúa nâng cao mọi kẻ khiêm nhượng…”. Thánh nhân đã được Đức Giáo Hoàng Lêô XIII phong chân phước vào ngày 19 tháng 2 năm 1888 và được nâng lên bậc hiển thánh ngày 24 tháng 5 năm 1900. Đức Thánh Cha Piô XII đã ban cho Ngài tước hiệu:” Đấng bảo trợ các nhà giáo dục”. Thánh nhân đã để lại một sự nghiệp thật vĩ đại về giáo dục, Ngài luôn tin vào Chúa dù rằng Ngài chẳng nghĩ danh tiếng Ngài sẽ lớn lao:” Đường cao vọng chẳng đời nào bước, việc diệu kỳ vượt sức chẳng cầu; hồn con, con vẫn trước sau giữ cho thinh lặng giữ sao thanh bình”( Tv 130, 2 ).
Lạy Chúa, Chúa đã chọn thánh Gio-an La-san để rèn luyện đức tin cho giới trẻ. Ngày nay, xin Chúa cũng cho xuất hiện trong Hội Thánh những nhà giáo dục tận tâm lo cho giới trẻ nên người và nên con cái Chúa( Lời nguyện nhập lễ, lễ thánh Gioan Lasan ).

Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT

THÁNH VINH-SƠN FERRIÊ, (St. Vincent Ferrer) Linh mục, ngày 5 tháng 4

THÁNH VINH-SƠN FERRIÊ, (St. Vincent Ferrer)
Linh mục, ngày 5 tháng 4


Ngay trong ca nhập lễ, lễ các thánh truyền giáo đã viết:” Đây là những thánh nhân, được Thiên Chúa nâng lên hàng tâm phúc. Các Ngài được vinh hiển, nhờ rao giảng chân lý của Người”. Thánh Vinh- Sơn Ferriê là vị thánh có tấm lòng thương yêu các tội nhân cách thiết tha, chân thành.

MỘT CON NGƯỜI, MỘT CUỘC ĐỜI


Có thể nói thánh Vinh Sơn Ferriê đã có những dấu hiệu tiên báo sẽ trở nên đại thánh ngay từ khi Ngài còn nhỏ. Thánh nhân sinh tại Valence, nước Tây Ban Nha vào năm 1350. Thánh nhân có trí thông minh rất đặc biệt, dù rằng được Thiên Chúa ưu đãi cho học giỏi, nhưng lúc nào Ngài cũng hiền lành, từ tốn, nên Ngài được nhiều người mộ mến, yêu chuộng. Vào năm 18 tuổi, thánh nhân muốn tận hiến cuộc đời của mình trong Dòng Đaminh. Ngài được nhận vào Dòng, và mau mắn trở nên con người tốt, hoàn thiện. Mãn năm tập viện, thánh nhân được gửi học ở Barcelone. Thánh nhân đậu bằng tiến sĩ thần học và được chọn làm giáo sư thần học tại Lêriđa. Thánh nhân có tài giảng thuyết, có sức thuyết phục, lôi cuốn vì thế Ngài được mời đi giảng ở Pháp, Anh, Eùcosse, Ý và Aùi Nhĩ Lan. Thánh nhân đi đâu là cảm hóa được người khác và có nhiều người quay trở về với Chúa. Riêng tại nước Tây Ban Nha, thánh nhân đã đưa về cho Chúa, cho Giáo Hội hơn 25 ngàn linh hồn người Do Thái. Thánh nhân đã đem lại sự bình an, bầu khí thánh thiện và đạo đức cho những nơi Ngài đặt chân tới. Thánh nhân luôn dậy dỗ người ta sống đạo đức, năng xưng tội, rước mình thánh Chúa và năng cầu nguyện. Thánh nhân sống cuộc đời nghèo khó theo gương Chúa Kitô và có dáng dấp của một Phanxicô khó nghèo. Đời sống khó nghèo đi đôi với lời rao giảng của Ngài, nên được nhiều người tin theo vì lời giảng của Ngài có sức lôi cuốn. Lời nói của Ngài luôn đi đôi với hành động của Ngài:” Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó”. Thánh nhân đã họa lại hình ảnh sống động của Chúa Giêsu Kitô cứu thế đúng như lời thánh vịnh viết:” Tạng phủ con, chính Ngài đã cấu tạo, dệt tấm hình hài trong dạ mẫu thân con”(Tv 138, 13 ). Thánh nhân luôn chú tâm tới việc dạy giáo lý cho trẻ em và người ít học.

CHÚA VÀ GIÁO HỘI NÂNG NGÀI


Ngay lúc còn sống, Thiên Chúa đã cho Ngài làm nhiều phép lạ để củng cố lời nói của Ngài:” Tạ ơn Chúa đã dựng nên con cách lạ lùng, công trình Ngài xiết bao kỳ diệu! Hồn con đây biết rõ mười mươi”( Tv 138, 14 ). Năm 1419, thánh nhân lâm bệnh nặng sau nhiều năm phục vụ Chúa, phục vụ Giáo Hội và yêu thương các linh hồn. Thánh Vinh-Sơn Ferriê đã trút hơi thở nhẹ nhàng trong tay Chúa, sau khi lãnh phép lành toàn xá của Đức Giáo Hoàng và chịu mình thánh Chúa thật sốt sắng.
Lạy Chúa, Chúa đã cho thánh Vinh Sơn linh mục xuất hiện như sứ giả Tin Mừng để nhắc nhở cho mọi người phải luôn sẵn sàng ra trước tòa Chúa Kitô. Xin cho chúng con biết chuẩn bị chờ đón Đức Kitô ngự đến xét xử trần gian, để được chiêm ngưỡng thánh nhan Người trên thiên quốc( Lời nguyện nhập lễ, lễ  thánh Vinh-Sơn Ferriê ).

Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT

THÁNH ISIĐÔRÔ, (St. Isidore) Giám mục và tiến sĩ Hội Thánh, ngày 04/4

THÁNH ISIĐÔRÔ, (St. Isidore)
Giám mục và tiến sĩ Hội Thánh, ngày 04/4


Mục đích của người Kitô hữu là nên thánh. Giáo Hội phải nên thánh. Đó là lý tưởng cao cả nhất mà dân Chúa phải nhắm, tiến tới và đạt được đích ấy. Thánh Isiđôrô là người Tây Ban Nha, được sinh ra trong một gia đình đạo đức có nhiều vị thánh. Ngài là niềm vinh dự cho Giáo Hội và cách riêng cho nước Tây Ban  Nha vì Ngài đã đạt tới lý tưởng làm thánh.

THÁNH ISIĐÔRÔ

Thánh Isiđôrô là em của vị thánh giám mục Léandre. Thánh nhân sinh năm 560 tại Tây Ban Nha. Gia đình của Ngài gồm có thánh Léandre, Fulgence, Florence. Anh cả của thánh nhân là Léandre đã cai quản giáo phận Seville vào năm 580. Léandre vừa làm giám mục Seville, vừa chăm sóc cách đặc biệt người em nhỏ của mình là Isiđôrô. Được người anh là giám mục quí mến, uốn nắn, giáo dục, rèn luyện, Isiđôrô mau tiến triển trên đàng nhân đức và phát triển mau lẹ về tri thức. Con người Chúa chọn, Chúa để ý cất nhắc mau tiến bộ về mọi mặt. Chính vì thế, khi anh mình, giám mục Léandre qua đời, thánh Isiđôrô lên kế vị và tiếp tục công việc tổ chức Giáo Hội Tây Ban Nha mà anh mình đã đề xướng thực hiện. Tại Tolède, thánh giám mục Léandre đã triệu tập một công đồng hết sức quan trọng vào năm 586. Riêng thánh Isiđôrô, Ngài cũng đã tổ chức nhiều hội nghị, triệu tập công đồng Tolède IV vào năm 636. Trong suốt thời gian dài 35 trên chức vụ giám mục, thánh Isiđôrô đã cai quan, hướng dẫn dân Chúa không những bằng những lời thuyết giảng hết sức lôi cuốn, có sức thuyết phục, đúng ý Chúa, thánh nhân còn bắt tay đào tạo thanh thiếu niên. Thánh nhân đã thiết lập một học viện do chính Ngài trông coi việc giảng huấn. Thánh nhân luôn có những ưu tư, khắc khỏai cho việc đào tạo giới trẻ và nó là tiền đề cho nhiều trường phái văn chương sau này.

GIÁO HỘI THƯỞNG CÔNG THÁNH NHÂN


Với cương vị giám mục trong suốt 35 năm trường, thánh Isiđôrô đã đem hết nhiệt tình phục vụ Địa phận, phục vụ nước Tây Ban Nha và  Giáo Hội. Thánh nhân luôn luôn tỏ ra là vị mục tử hiền lành và nhân hậu theo gương Chúa Kitô. Năm 636, thánh nhân đã ra đi trong bình an và hạnh phúc. Để đề cao công nghiệp vĩ đại và những công đức của thánh Isiđôrô, Đức thánh cha Bênêđitô XIV đã tôn phong Ngài lên bậc tiến sĩ Hội Thánh.
Lạy Chúa, trong ngày kính nhớ thánh giám mục Isiđôrô, chúng con dâng lên Chúa lời khẩn nguyện: xin cho Hội Thánh, đã hấp thụ giáo lý cao siêu của Người, cũng được Người bênh vực chở che trươc tòa Chúa( Lời nguyện nhập lễ, lễ thánh Isôđôrô, giám mục và tiến sĩ ).

Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT

THÁNH PHANXICÔ đệ PHAOLÔ ( St. Francis of Paola)

THÁNH PHANXICÔ đệ PHAOLÔ ( St. Francis of Paola)
Ẩn tu và lập dòng, ngày 02/4

Thánh vịnh 118, 73-74 có viết: “ Tay Chúa đã nắn con nên hình nên dạng, xin mở trí cho con học biết mệnh lệnh Ngài. Kẻ kính sợ Ngài thấy con mà hoan hỷ, vì con trông cậy ở lời Ngài “. Thánh Phanxicô đệ Phaolô là hoa quả, là hồng ân Chúa trao ban cho hai ông bà Jacques Martotille, nhờ lời lời bầu cử của thánh Phanxicô khó khăn. Thánh Phanxicô đệ Phaolô đã được Thiên Chúa uốn nắn nên hình nên dạng.

THÁNH PHANXICÔ đệ PHAOLÔ


Là ân huệ Chúa ban, hai ông bà Jacques Martotille đã hết lòng giáo dục, dậy bảo Phanxicô đệ Phaolô, nhờ sự tận tình giúp đỡ, yêu thương của cha mẹ, thánh nhân đã sớm phát triển mọi nhân đức và có lòng yêu mến Chúa yêu người. Thánh nhân có lòng tôn kính Chúa:” Biết lấy chi đền đáp Chúa bây giờ vì mọi ơn lành Người đã ban cho? Tôi xin nâng chén mừng ơn cứu độ và kêu cầu thánh danh Đức Chúa”
( Tv 115, 12-13 ). Thánh nhân tỏ ra có tinh thần bác ái, ưa thích cầu nguyện và có lòng sùng kính Đức trinh nữ Maria. Thánh nhân luôn khiêm tốn và tuân phục cha mẹ và những người trên: “ Lời khấn nguyền với Chúa, tôi xin giữ trọn, trước toàn thể dân Người”( Tv 115, 18 ). Thánh nhân được Chúa kêu mời ngay từ lúc tuổi còn thanh xuân vì thế Ngài đã sống trong tu viện thánh Marcô một thời gian và sau đó đi tìm Chúa trong đời ẩn tu. Kết hợp với Chúa, dấn thân cho một mình Chúa, thánh nhân đã thực hiện lời thánh vịnh:” Ngày lại ngày, con xin chúc tụng Chúa và ca ngợi Thánh Danh muôn thuở muôn đời”. Thánh Phanxicô đệ Phaolô dù trong đời sống ẩn dật đã được Chúa dùng làm nhiều phép lạ qua bàn tay của Ngài. Các nhân đức của thánh nhân đã lan tỏa khắp nơi khiến ai ai cũng phải trầm trồ khen ngợi, tin tưởng, cậy trông Ngài, xin Ngài cầu thay nguyện giúp cho mình. Với lòng nhiệt thành yêu mến các linh hồn, với tấm lòng bác ái bao la, thánh nhân đã tuân phục Đức Thánh Cha Sixtô IV thiết lập một Dòng tu do chính Ngài làm bề trên và thảo luật Dòng. Dòng của thánh nhân lập có tên:” Anh em hèn mọn” với tôn chỉ bác ái, khiêm tốn, giữ luật, vâng lời, yêu mến các linh hồn và đặc biệt sùng kính Đức nữ trinh Maria.

CHÚA TÔN VINH NGÀI


“ Lạy Chúa, Chúa là phần sản nghiệp con được hưởng, là chén phúc lộc dành cho con; số mạng con chính Ngài nắm giữ. Phần tuyệt hảo may mắn đã về con. Vâng gia nghiệp ấy làm con thỏa mãn”( Tv 15, 5-6 ). Thánh Phanxicô đệ Phaolô đã một lòng nhiệt thành làm tôi Chúa.Đầu năm 1507, thánh nhân lâm cơn bệnh nặng sau một thời gian lâu dài mở mang nước Chúa. Ngày 02/4/ 1507, thánh nhân lâm cơn hấp hối. Trước khi lìa đời, Ngài đã phó thác linh hồn trong tay Chúa và xin ơn thánh hóa các linh hồn. Ngày 01/5/1519 vì các công đức và các phép lạ Ngài làm, Đức Giáo Hoàng Lêô XIII đã tôn phong Ngài lên hàng hiển thánh.
“ Lạy Chúa là Đấng nâng cao kẻ thấp hèn, Chúa đã ban cho vị ẩn tu Phanxicô triều thiên vinh quang của các thánh. Vì công đức và gương sáng của thánh nhân, xin cho chúng con được vui mừng lãnh nhận phần thưởng Chúa đã hứa cho những kẻ thấp hèn “( Lời nguyện nhập lễ, lễ thánh Phanxicô đệ Phaolô, ẩn tu ).

Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT


Thứ Bảy, 29 tháng 3, 2014

LỜI KINH SÁM HỐI


Mùa trông đợi 2013 
Mảnh đời con vùng đất khô cằn cỗi
Cúi xin Ngài, cho mưa xuống thành sông
Để khơi sâu nguồn nước chảy thành dòng
Cho tươi tốt, luống cày thêm màu mỡ.
Tấm gương trong, hơn một lần tan vỡ
Lấy quyền năng hàn gắn vết thương tâm,
Để nhìn rõ bao khiếm khuyết lỗi lầm
Cho trọn nghĩa dâng lời kinh sám hối.
Đời hiến dâng con vương bao tội lỗi
Xét suy lại mà cảm thấy xót xa…
Mấy mươi mùa trông đợi đón ơn Cha
Nỗi niềm đau tâm tư con day dứt!
Lời kết ước ngày xưa chưa hoàn tất
Kinh cầu nguyện còn ấp úng đầu môi,
Con mải mê bao thế sự giữa đời
Nên chểnh mảng việc thi hành đức ái.
Khi dấn thân nghe sao còn ái ngại
Mà tháng năm, hoàn vũ cứ dần trôi,
Thấy lương tâm chưa thoả đáng đền bồi
Chưa can đảm, khi đương đầu cuộc chiến.
Đường trọn lành, sao uể oải chậm tiến
Trước Tôn Nhan, ôi sợ hãi bàng hoàng
Như con người đã một kiếp đi hoang
Quá hổ ngươi, khi nhìn về dĩ vãng.
Để hôm nay giọt sầu đông lênh láng
Thiết tha nài xin mưa Đấng Cứu Tinh,
Cho hồn con tươi thắm mãi ân tình
Lời kinh nguyện, mỗi ngày thêm rõ nét.
Và giờ đây ôn lại lời cam kết
Nguyện với lòng trong từng mỗi phút giây,
Là sám hối, lụy vương lúc vơi đầy
Hầu nghinh đón mưa Mùa Ơn Cứu Độ…
Sr. Maria Gabriel