Ngày 29 tháng 6
THÁNH PHÊRÔ VÀ THÁNH PHAOLÔ Tông Đồ.
Palestinô-Rôma (-64,-67)
Hôm nay Giáo Hội mừng kính Thánh Tông Đồ Phêrô và Phaolô, là những người vĩ đại của Giáo Hội. Cả 2 vị còn trẻ khi được Chúa Giêsu kêu gọi.
Thánh Phêrô làm nghề đánh cá tại làng Betsaida, gần hồ Galilê, tên thật là Simon, có em là Anrê. Khi Anrê được thánh Gioan Baotixita giới thiệu cho biết Chúa Giêsu "Trước hết ông gặp anh mình là Simon và nói : Chúng tôi đã gặp được Đấng Messia. Rồi ông dẫn anh mình đến gặp Chúa Giêsu. Chúa Giêsu nhìn Phêrô, nói:: "Anh là Simon, con ông Giona, anh sẽ được gọi là Kêpha nghĩa là đá" (Ga.1,41-42).
Một hôm đang lúc Chúa đi trên bờ hồ Genesaret, dân chúng theo ngài đông quá. Ngài thấy ông Simon đang giặt lưới dưới thuyền, Ngài xuống thuyền ông, giảng dạy dân chúng. Giảng xong, ngài bảo ông chèo thuyền ra hồ đánh cá. Mặc dù suốt đêm không bắt được con nào, nhưng ông vâng lời Chúa, chèo thuyền ra khơi. Kéo lưới lên, lưới đầy cá. Ông khiếp sợ, nhưng Chúa bảo:"Đừng sợ, từ nay anh sẽ nên kẻ chài người". Thế là ông đưa thuyền vào bờ rồi đi theo Chúa (Lc.5,10-11).
Trong 3 năm làm tông đồ, sống với Chúa, ông thường nói lên thay cho nhóm 12. Khi Chúa Giêsu hỏi: Người ta nói Thầy là ai? Phêrô nói ngay qua ơn Chúa: "Thầy là Đức Kitô Con Thiên Chúa hằng sống". Phêrô cũng bạo miệng ngăn cản Chúa đừng xuống Giêrusalem chịu khổ, nhưng bị Chúa quở trách nặng lời. Phêrô được nói tới 195 lần trong Tân ước. Ông thật đáng yêu, hung hăng nóng nảy, thực tế, ông đã mạnh mẽ nói:"Dù ai bỏ thầy, con cũng không bao giờ bỏ".Tuy nhiên ngài là con người yếu đuối, ông đã chối Thầy 3 lần "Tôi không biết ông Giêsu là ai", rồi ông khóc lóc hối hận. Chúa Giêsu rất yêu ông, sau khi bắt ông tuyên xưng 3 lần: "Con mến Thầy", đã đặt ông làm thủ lãnh giáo hội lúc đầu, coi sóc đoàn chiên của Chúa..
Theo sách Công vụ Tông đồ, ông là người giảng đầu tiên sau khi Chúa Thánh Thần xuống, kết quả có 3 ngàn người theo đạo Chúa. Ông tổ chức chọn ông Matthia thay chỗ Giuda đã chết. Ông làm phép lạ công khai đầu tiên khi chữa người què tại cửa Đền thờ. Ông đón nhận người đầu tiên không phải là Do thái vào Giáo hội. Dân chúng nghĩ rằng chỉ bóng ông lướt qua cũng đủ chữa lành bệnh tật.
Phêrô bị tù 3 hoặc 4 lần. Người ta nói: Có lần ông định trốn khỏi Rôma, nhưng khi ra cổng thành gặp Chúa Giêsu vác Thánh giá đi vào, ông hỏi: Quo vadis? (Thầy đi đâu?), Chúa trả lời: Ta vào thành để chịu chết. Ông hiểu ý Chúa, ông ở lại. Cuối cùng ông bị án chết tại Rôma dưới thời vua Néron năm 65.. Trọng kính Thầy, ông xin lính đóng đinh ngược đầu xuống đất. Ông được chôn tại nghĩa địa cổ Rôma, ngày nay là Đền thờ Thánh Phêrô. Ông để lại cho giáo hội 2 thư, dạy giáo dân sống đạo trong gia đình ngoài xã hội rất hay.
Thánh Phaolô có tên là Saolê ở thành Tarsô, miền Kilikia, được nuôi dưỡng và dạy dỗ của thầy giáo Gamalien.
Là thanh niên Dothái giữ đạo nghiêm chỉnh. Ngài là người Do Thái nhưng có quốc tịch Roma.
Ngài đã từng bắt bớ, giam tù các giáo hữu theo đạo Kitô. Đang trên đường đi Damas để tìm bắt họ thì ngài bị một luồng ánh sáng chiếu vào mắt, khiến bị lòa. Ngài nhận ra đó là ý Chúa khiến ngài vào thành để được Anania chỉ dạy. Sau khi rửa tội ngài được sáng mắt lại và được Chúa trao cho sứ mệnh truyền giáo cho dân ngoại. (TĐCV 22,3-21). Thế là từ một người bắt đạo trở nên vị giảng đạo nhiệt thành.
Ngài hết lòng giảng đạo Chúa, ngài đi khắp nơi kêu gọi người ta trở về với Chúa, đón chịu mọi gian nan khổ cực, nhưng không dễ chinh phục người Dothái theo Chúa Kitô. Ngài đã từng bị bắt, bị đánh, đắm tầu…vì giảng đạo Chúa.
Theo ơn Chúa Thánh Thần, Ngài đã viết nhiều thư, rất thông thái về mọi mặt: cá nhân, gia đình, giáo hội, xã hội.
Trong 30 năm, Ngài đi tới nhiều thành theo sự thúc đẩy của Chúa Thánh Thần để giảng đạo Chúa Kitô, mà Ngài yêu mến hết lòng hết sức.
Những lời Ngài nói đáng ghi nhớ hơn cả về Tình yêu Chúa Kitô:
- "Tôi coi mọi sự như phân tro, để chỉ mong được lời lãi Tình yêu Chúa Kitô"
(Philiphê 3:8 Hơn nữa, tôi coi tất cả mọi sự là thiệt thòi, so với mối lợi tuyệt vời, là được biết Đức Kitô Giêsu, Chúa tôi. Vì Người, tôi đành mất hết, và tôi coi tất cả như rác rến, để được Đức Kitô.)
- "Không gì trên trời dưới đất có thể làm cho tôi bỏ lòng yêu mến Chúa Kitô …
(Roma 8,35 Ai có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Đức Kitô? Phải chăng là gian truân, khốn khổ, đói rách, hiểm nguy, bắt bớ, gươm giáo? 8,38 Đúng thế, tôi tin chắc rằng, cho dầu là sự chết hay sự sống, thiên thần hay ma vương quỷ lực, hiện tại hay tương lai, hoặc bất cứ sức mạnh nào, 8,39 trời cao hay vực thẳm hay bất cứ một loài thọ tạo nào khác, không có gì tách được chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa thể hiện nơi Đức Kitô Giêsu, Chúa chúng ta.)
- "Tôi sống nhưng không phải tôi, nhưng là Chúa Kitô sống trong tôi".
(Galata 2,20 Tôi sống, nhưng không còn phải là tôi, mà là Đức Kitô sống trong tôi. Hiện nay tôi sống trong xác phàm, là sống trong niềm tin vào Con Thiên Chúa, Đấng đã yêu mến tôi và hiến mạng vì tôi.)
Thánh Phao lô thực là người rất đáng mến, trung thành, can đảm, thẳng thắn…Ngài bác cây cầu giữa Do thái và dân ngoại, giữa Cựu ước và Tân ước. Nhờ Ngài mà dân ngoại chúng ta không phái cắt bì và giữ luật nặng nề của dân Do thái.
Gặp thời bắt đạo của người Rôma, thánh Phaolô bị bắt cầm tù, sau cùng ngài bị chém đầu ngoài thành Rôma năm 67.
Đức Thánh cha Bênêđictô 16 đã suy tôn thánh Phaolô trong một năm đặc biệt , gọi là Năm Thánh Phaolo (từ 28-6-08 tới 26-6-09)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét