PHÚT SUY NIỆM CN 21 TNA
Is 22,19-23: Ta sẽ để CHÌA KHÓA cho Đavit
Rm 11,23-36: Đường lối Chúa ai dò được…mọi sự đều do Người,trong Người
Mt 16,13-19: Người ta bảo Con người là ai?
Chính các con bảo Thầy là ai?
KITÔ HỮU KHÔNG PHẢI LÀ NHỮNG CHÚ VẸT BIẾT NÓI!
Có món đồ chơi con vẹt điện tử Trung Quốc: nói với nó: tao chào mày…nó chào lại: tao chào mày
-Và không ai dám chửi thề với nó…lỡ nó chửi lại.
1/ Chúa nói với Phêrô: “còn chúng con bảo Thầy là ai?”
+Người đời nói sao, KỆ. Vô thần nói sao,kệ.Người ghét Chúa ghét đạo nói sao,kệ…
+Còn chính anh em bảo Thầy là ai? Chúa đang chờ câu trả lời của mỗi người chúng ta.
+Câu hỏi này khác với câu hỏi trịch thượng háo danh: “mày biết Bố mày là ai không?”!
2/ Chúa Giêsu không thích chúng ta NÓI THEO, NÓI LEO:
+Khi bình an thì Chúa Chúa,Mẹ Mẹ...
+Khổ một tí thì: ông trời không có mắt!
3/ ĐỨC TIN là lời tuyên xưng cần phải được CHÍNH CHÚNG TA phát biểu tự cõi lòng: ta phát biểu,ta tuyên xưng,ta hành động…chứ không nói theo, tệ hơn là nói leo!
+Đức tin là ĐI THEO một con người, đó là theo Thầy Giêsu là Con Đường,là Sự Thật,là Sự Sống.
+Đạo Công Giáo không phải là một chủ thuyết cần tuyên truyền…
+NHƯNG đạo công giáo là niềm tin đi theo Đức Giêsu là người và là Chúa. Đi theo tới đâu? Tới núi sọ, không phải đến nhà nhiều “mê”,rì xọc…nghĩa là gặp gian nan thử thách vẫn không bỏ Giêsu.
4/ Câu hỏi hiện sinh: Đức Giêsu là ai đối với chúng ta?
+Câu trả lời quan trọng lắm, mang tính SỐNG HOẶC CHẾT.
+Phêrô trả lời lý thuyết: Thầy là Đức Kitô Con Thiên Chúa hằng sống.
+Nhưng thực hành thì ngược lại: Thầy ơi,đừng lên Giêrusalem mà chết,chi cho khổ,khiếp lắm!:Người xấu, người ác, xe hơi, nhà lầu…theo Thầy khố rách áo ôm!
+Và Chúa nói: Satan,CÚT, GET AWAY! Mới đầu nói như thánh tướng, sau đó thực hành kiểu satan.Mới được khen lại bị chê…vì ngăn cản ý Chúa.Tưởng bênh Chúa,bảo vệ Chúa,hóa ra bị chê.
+Các cha “tưởng lo cho giáo hội,lo cho giáo xứ”lại “gay gắt” với giáo đân, thiếu hồn tông đồ,hồn mục tử và lắm khi “ăn thịt chiên” …không “thơm mùi chiên”
+Câu biện,trùm xứ,chức sắc,trưởng gia đình…lắm lúc “tưởng lo cho giáo xứ,lo cho gia đình…nhưng “bạo lực” trong ứng xử,có chút quyền là lạm quyền.
5/ Ở Rôma có bức tượng thánh Phêrô bằng đồng,tay phải ban phép lành,tay trái cầm CHÌA KHÓA, do điêu khác gia Arnolfo di Cambio thế kỷ 13. khách hành hương hôn mòn các ngón chân muốn đứt!
+Sao kỳ vậy ta? Sao lại hôn chân?
Họ HÔN QUYỀN CHÌA KHÓA, quyền đứng đầu,quyền tối thượng (primauté)của Phêrô,của Giáo Hoàng.Họ yêu mến Hội Thánh.Họ công nhận quyền Chúa ban cho Thủ Lãnh.Họ không hôn một Phêrô chối Chúa…Họ không hôn tượng đồng.
+Sao kỳ vậy ta? Phạm tội với Chúa mà lại đi xưng tôi với ông cha,với linh mục?
Thánh Augustino nói: Khi linh mục –cả giáo dân nữa- rửa tội…thì chính Chúa Kitô rửa.
Khi linh mục tha tội…thì chính Chúa Kitô tha.
Chúa nói: Phêrô,anh tha tội cho ai thì người ấy được tha…Anh cầm buộc ai,kẻ ấy bị cầm buộc
+Sao kỳ vậy ta? Hở ra là CHỈ TRÍCH GIÁO HỘI CỦA CHÚA KITÔ!
Thánh GH Gioan Phaolô II nói với giới trẻ ở Amersfoort ngày 14.05.1985:
“Con không bao giờ NÓI XẤU mẹ
Hội Thánh là mẹ sinh ra ta cho Đức Kitô
Người ta yêu mến mẹ, chứ không tố cáo mẹ
Đối với mẹ, người ta đối thoại
Người ta đến với mẹ để cởi mở cõi lòng
Để cùng mẹ giúp GÁNH VÁC khối nặng của cuộc đời”
Mẹ hỏi: Phần nào trong cơ thể là quan trọng nhất?
Bé trả lời: là tim là phổi là mắt là tai
Mẹ bảo: Không phải con ạ. Phần quan trọng nhất là ĐÔI VAI:
+Có đôi vai để dựa vào mà khóc
+Có đôi vai để gánh vác khối nặng của cuộc đời
+Có đôi vai để gánh vác việc Giáo Hội như Phêrô
+Có đôi vai để gánh vác việc gia đình như cha như mẹ như anh như chị
+Có đôi vai để gánh vác việc có ích cho người khác,cho cộng đồng
Phêrô là ĐÁ….nhưng không vô hồn, là đôi vai, là chỗ dựa cho đức tin, là “cầu nối” (Pont-ti-fex)
Các Giám mục, các linh mục, tu sĩ…là đôi vai, là chỗ dựa đức tin cho dân Chúa, là “máng” thông ơn Chúa.
Dân Thiên Chúa cũng là đôi vai, là chỗ dựa, là cánh tay nối dài của Giáo Hội trong việc loan báo Tin Mừng.
Tất cả chúng ta là NHỮNG VIÊN ĐÁ SỐNG ĐỘNG, không được vô hồn, không là “ốc mượn hồn”.
Chúa nói: Phêrô,anh là đá
Chúa nói: này anh,này chị,này em,này ông,này bà,..mọi người là “đá quý”,trên đá này,Thầy xây dựng Nước Trời.
6/ CÂU CHUYỆN: Một tờ báo Ý tiết lộ rằng khi Thánh Giáo Hoàng Gioan-Phaolô II thời còn là sinh viên học tại Rôma, một hôm cùng với các bạn đi thăm cha thánh Piô, một linh mục được in Năm Dấu thánh. Vừa gặp, cha Piô nói rằng một ngày kia Woytila sẽ làm Giáo Hoàng và sẽ chịu đau khổ , máu sẽ chảy. Wojtyla trả lời: điều ấy tôi không sợ vì tôi sẽ không bao giờ làm Giáo Hoàng. Nhưng Chúa đã chọn và Ngài đã làm Giáo Hoàng, đã đỗ máu trong cuộc mưu sát ngày 13.10.1981. Ngài là vị Giáo Hoàng thứ 264 kể từ thánh Phêrô.
- Phêrô là ĐÁ TẢNG vững bền dựa vào lời hứa của Chúa.
- Phêrô là CHÌA KHÓA NƯỚC TRỜI, “quyền chìa khóa”.
- Giáo Hội BỊ BÁCH HẠI, chung phần đau khổ với Chúa Kitô, và luôn tồn tại.
Lm.Trần quang Truyền.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét