Thứ Năm, 28 tháng 11, 2024

CN 1 MÙA VỌNG NĂM C

 CN 1 MÙA VỌNG NĂM C

Is 63, 16-17;64,1.3-8: Xin Chúa băng qua tầng trời mà đến...không ai tỉnh thức để bám lấy Chúa.
1 Thes 3,12-4,2: Hãy sống sao cho đẹp lòng Chúa...không gì đáng trách
Lc 21, 25-28.34-36: “Hãy giữ mình kẻo lòng nặng nề vì say xỉn, lo lắng việc đời...hãy tỉnh thức và cầu nguyện"
VỌNG – ADVENTUS – VIỆC ĐẾN – VIỆC CHÚA ĐẾN. VỌNG TỪNG PHÚT – VỌNG CẢ ĐỜI
*Ngày 15.04.1912 tàu Titanic chìm, 1500 người chết. Có nhà báo hỏi: “Nếu ta có mặt trên tàu lúc tàu sắp chìm, ta có “tỉnh bơ” dọn bàn dọn cỗ để nhậu không?”
+Phải ăn năn tội,dọn mình chết lành chứ! Thuyền đời mỗi người đang chìm,thế giới đang chìm…vậy mà vẫn DỌN BÀN!. SOS.Save Our Souls.Sauvez nos Âmes.Cứu tôi với!...Cháy nhà,thuyền chìm!Đời tàn!
-Mê vật chất,bỏ đạo đức …là dọn bàn!
-Trồng Cà,trồng Tiêu,trồng Điều…mà không trồng đạo đức nhân ái là “cà chớn,tiêu điều!”
-Dành 1 giờ cho Chúa trên 24 giờ để đi Lễ… không nhiều lắm đâu!Vậy mà cứ kêu DÀI!. Karaokê 3 giờ,NHẬU LAI RAI, thì không dài. Cái này mới lạ! Miệt mài kiếm sống quên mục đích đời mình … là dọn bàn. Trọng của hơn người … là dọn bàn ghế. Hiếm thấy các bạn trẻ “xin ăn mày chết lành”…vì nghĩ “đời còn dài”!
1/ Ai cũng có lúc chờ”
-Chờ em bé ra đời-Chờ mẹ chợ về-Chờ ngày lên xe hoa-Chờ thi đậu-Chờ trúng số. Nhưng có cái không muốn chờ:. Chờ bệnh ung thư. Chờ trộm tới, công an tới, thuế vụ tới. Chờ kẻ đòi nợ. Chờ lên xe tang!
Và có cái đáng chờ ta lại không để ý mong chờ:
CHỜ CHÚA ĐẾN TRONG CON TIM TA,TRONG CUỘC ĐỜI TA.,
2/ Mùa vọng, Mùa chờ Chúa đến.
+Chúa đã đến rồi và Chúa đang chờ ta.Ta chờ Chúa.ADVENTUS
Hai cái chờ gặp nhau,2 Mùa Vọng gặp nhau,2 người yêu gặp nhau.
+Và Phụng vụ trình bày Chúa đến BẤT NGỜ!. Có lẽ nên hiểu tính bất ngờ đây theo nghĩa tích cực:KHÔNG NGỜ.. “Hạnh phúc quá đơn sơ,nào đâu tôi CÓ NGỜ”(bài hát mặt trời bé con).
Chúa đến quá đơn sơ,mà đâu tôi có ngờ(!):Một dịp tĩnh tâm,một lần làm từ thiện,một người bạn tốt,một quyển sách hay,một trận ốm,một bài hát,một bông hoa đẹp,một tiếng chim hót…có thể là dịp Chúa đến với ta…nếu hồn ta VỌNG CHÚA,MONG CHÚA.
+Chúa đã đến, đang đến,sẽ đến.. Nói chính xác:Chúa luôn LÀ HIỆN TẠI. Như vậy,Chúa muốn nói:Ta đến với con trong từng giây phút hiện tại.Ta CHỜ con đến với Ta để con hạnh phúc.Con đừng nghi ngờ. “Vivre l’Ạujourd’hui avec Dieu”.Sống từng phút hạnh phúc, HY VỌNG CẢ CUỘC ĐỜI ĐÓ LÀ MÙA VỌNG.Hết hy vọng là tự tử,tự sát!
3/ Hãy sống theo lời khuyên của Tôi Tớ Chúa là HY Nguyễn Văn Thuận:
+”Chấm một chấm làm thành đường thẳng.Phút nối phút làm thành cuộc đời”
”Chấm một chấm cho đúng…đời sẽ đẹp
Sống một phút cho tốt…đời sẽ thánh
Đường hy vọng cho mỗi chấm hy vọng
Đời hy vọng do mỗi phút hy vọng”
“Lạy Chúa,con quyết sống PHÚT HIỆN TẠI Và làm cho nó đầy tình thương
Vì chấm này nối tiếp chấm kia. Ngàn vạn chấm thành một đường dài
Phút này nối tiếp phút kia .Muôn triệu phút thành một đời sống”.(ĐHV số 977)
+Có một phụ nữ Phi châu 25 tuổi nhiễm HIV nặng.Cô viết trong nhật ký:
“MỖI PHÚT LÀ MỘT MỘT MÓN QUÀ”
Xin thêm: MỖI PHÚT CHÍNH CHÚA LÀ MÓN QUÀ – DON DIVIN
+Thi sĩ Horace 50 năm trước Chúa Giáng sinh nói câu nổi tiếng: “CARPE DIEM” mà người ta diễn giải nhiều kiểu,từ khôn ngoan đến sa đọa hưởng thụ. Ý là :
Hãy nắm bẳt NGÀY đang đi qua
Hãy sống cuộc đời mình NGÀY HÔM NAY
Hãy tận hưởng thời gian , vì nó đang đi qua.
VÂNG: Chúa đang đi qua từng giây phút đời ta. Ai KHÔNG VỌNG, không mong,không chờ…thì Chúa đi qua, đời ta không được biến đổi! TA MẤT CHÚA. Chúa không Giáng Sinh!
MẤT TẤT CẢ,NHƯNG LUÔN HY VỌNG…MÙA VỌNG CẢ ĐỜI.
Ở Gierusalem có một nhà nguyện tên là NHÀ CHÚA KHÓC - Dominus Flevit, vì ở đó tương truyền Chúa Giê-su khóc khi nhìn thành Gierusalem thật đẹp...vì"đã bao lần Ta muốn tập họp ngươi như gà mẹ tập họp gà con, nhưng ngươi không chịu, thì này, ngươi bị bỏ mặc, không còn nhìn thấy Ta nữa" (Lc 13, 34-35) . Chúa đến viếng thăm mà người ta không đón nhận. Đừng để Chúa khóc trong Mùa Vọng này.
5/ Câu chuyện: Cú mèo nói với chim khướu: Khổ lắm Khướu ơi,tớ phải tìm nơi ở khác vì ở đây người ta ghét tớ,lấy đá ném tớ. Khướu nói: Bạn phải ĐỔI tiếng hát thôi.Tiếng bạn nghe rợn lắm.Đi đâu cũng vậy thôi.Cú mèo không đổi tiếng…vẫn bị ném.
Mùa Vọng là mùa đổi tiếng,đổi cách sống.ĐỪNG SỐNG TAI TIẾNG.Đừng sống kiểu “con gà phải hơn nhau tiếng gáy”.Và dù có chuyện gì…vẫn luôn hy vọng.
QUÀ TẶNG MÙA VỌNG: Tặng bạn “gói thuốc Nam” của Lm Maurice Zundel chữa bệnh THẤT VỌNG. “Đừng huênh hoang khoác lác mình là linh mục,nữ tu,đạo nòi đạo gốc…mà thực chất chỉ là CON RỐI làm bằng GIẤY BÌA(!) …vì họ chưa bao giờ thực sự gặp Chúa.Không gặp được Chúa thì ta chỉ là GÃ HỀ, đóng vai khiêm tốn giả hình”.Đừng LÀM HỀ.Mong thay!
Nguồn bài viết: tqt30


Thứ Tư, 13 tháng 11, 2024

Tìm đâu ra HẠNH PHÚC

 Tìm đâu ra HẠNH PHÚC

Hạnh phúc được định nghĩa là trạng thái tinh thần vui vẻ, hài lòng về cuộc sống.
Ai cũng muốn có hạnh phúc trong cuộc đời.
Ở bất cứ tiệc cưới nào từ Nam cho tới Bắc, Đông cho tới Tây mọi người đều chúc cô dâu chú rể được “trăm năm hạnh phúc”.
Hạnh phúc không phải là một món hàng mua được ngoài chợ hay trong siêu thị ! Nếu đó là món hàng mua được như tôm, như cá, bảo đảm sẽ bán chạy như tôm tươi.
Hạnh phúc xuất phát từ đáy lòng của mình là chính.
Theo cá nhân cũng như kinh nghiệm mình thì hạnh phúc là bằng lòng về điều mình đang có. Người có một triệu mà bằng lòng thì coi như có hạnh phúc, người có cả trăm triệu mà chưa bằng lòng thì cũng chưa có hạnh phúc! Người tham lam thật khó có hạnh phúc. Tham-Sân-Si là nguồn gốc của sự đau khổ.
Người lạc quan dễ có hạnh phúc hơn người bi quan. Có 2 người, một lạc quan, một bi quan cùng vào quán. Mỗi người mua một chai bia giống nhau, dùng ly giống nhau, rót bia vào ly, bia còn trong chai như nhau ! Kẻ lạc quan vui vì còn đến nửa chai, kẻ bi quan thì than còn chỉ có nửa chai ! !
Chính Chúa mới thật sự là nguồn hạnh phúc của con người. Có một bài hát của linh mục nhạc sĩ Mi Trầm mà mình rất thích. Bài hát này có câu : “ Vì ngoài Chúa ra con tìm đâu thấy hạnh phúc, và ở bên Chúa con tìm thấy được niềm vui, Chúa là gia nghiệp đời con . . . “
Thánh Augustino khi đã trở về với Chúa thì giãi bày : Tâm hồn con áy náy lo lắng bất an cho tới khi gặp được Chúa ! Rồi ngài còn tự trách sao yêu Chúa quá muộn màng !
Kinh nghiệm : Của cải bất chính không đem lại bình an. Những ai có Chúa trong lòng mới thật sự có hạnh phúc mà thôi.
Hãy tập bằng lòng về những gì mình đang có. Bằng lòng, đó chính là hạnh phúc.
Nguồn bài viết : Lm. Phêrô Nguyễn Văn Đông.






Thứ Ba, 12 tháng 11, 2024

TUỔI GIÀ VỚI 3 QUÊN - 4 CÓ - 5 KHÔNG và 6 VỊ BÁC SĨ

 TUỔI GIÀ VỚI 3 QUÊN - 4 CÓ - 5 KHÔNG và 6 VỊ BÁC SĨ

- 3 QUÊN
Một quên mình tuổi đã già
Sống vui, sống khỏe, lo xa làm gì.
Hai là bệnh tật quên đi
Cuộc đời nó thế, việc gì nhọc tâm
Ba quên thù hận cho xong
Ăn ngon ngủ kỹ để lòng thảnh thơi.
4 CÓ
Một nên có một gia đình
Vì không...homeless – người khinh lẽ thường
Hai cần phải có nhà riêng
Đói no cũng chẳng làm phiền dâu, con
Ba là trương mục ngân hàng
Ít nhiều tiết kiệm an thân tuổi già
Bốn cần có bạn gần xa
Tri âm, tri kỷ để mà hàn huyên.
5 KHÔNG
Một không vô cớ bán nhà
Dọn vào chung chạ la cà với con
Hai không nhận cháu để trông
Nhớ thì thăm hỏi bà, ông, cháu mừng
Ba không cố gắng ở chung
Tiếng chì, tiếng bấc khó lòng tránh lâu
Bốn không từ chối yêu cầu
Ít nhiều quà cáp con, dâu cho mình
Năm không can thiệp nhiệt tình
Đời tư hay việc riêng phần của con.
- 6 VỊ BÁC SĨ TỐT NHẤT TRONG ĐỜI :
* Ánh nắng mặt trời
* Nghỉ ngơi
* Thể dục
* Ăn uống điều độ
* Tự tin
* Bạn bè
Trên Net

Thứ Năm, 7 tháng 11, 2024

CN 32 TN B

 CN 32 TN B

1V 17,10-16: Bà góa Sarepta và hũ dầu hũ bột
Dt 9,24-28: Đức Kito hiến tế chỉ một lần là đủ để xóa bỏ tội muôn người
Mc 12,38-44: Anh em hãy coi chừng ưa được chào hỏi,ngồi cỗ nhất,làm bộ đọc kinh nhiều
Bà góa nghèo này bỏ vào thùng nhiều hơn ai hết
bà nghèo nhưng bỏ vào tất cả những gì để nuôi thân
1/ Hai bà góa sao đẹp thế,dễ thương thế,rộng rãi thế,đạo đức chân thật thế,sống phó thác cho Chúa tuyệt vời
+Phần chúng ta, những “kinh sư”,đọc kinh nhiều, nhưng biết đâu là đạo đức giả,hời hợt,thích cỗ nhất, ngồi “chiếu trên”, thích được chào… và “làm bộ” đọc kinh nhiều… nhưng không biết chia sẻ, không “cúng” cho ai được vài đồng!
+Đạo đức kiểu này là “HÀNG NHÁI, hàng giả.
2/ Thế gian gồm 2 loại người:
1. Loại người sống chân thật, thật lòng, đạo đức chính hiệu
2. Loại người sống “làm bộ” (faire semblant), đạo đức giả hiệu
+Có những người “làm bộ” như những thượng tế, cũng vào cung thánh hiến tế nhưng không đổ máu của mình mà là máu của loài khác,của người khác (Dt 24,25). Đi lễ đi nhà thờ mà “ruột để ngoài da”!
+Hoặc giống như những kinh sư “làm bộ” đọc kinh thật nhiều, nhưng lại thích vẻ vang chào đón,ưa ngồi cỗ nhất.
+Hoặc như những người giàu cũng cho, nhưng cho của dư của thừa…thậm chí để được quay phim chụp hình, lên Face
3/ Bà góa Sarepta và bà góa nghèo trong Tin Mừng thì khác: không “làm bộ”,không khoe khoang.
+Các bà cho hết tất cả những gì mình đang cần để sống, cho tất tần tật. Đúng rồi,Tây họ nói: “khi chưa cho tất cả thì coi như chưa cho gì hết (quand on n’a pas tout donné on n’a rien donné)”
+Dù chưa biết Chúa Giesu là ai, nhưng các bà đã cho như Thượng Tế Giesu đã cho, đã hiến tế, đã chết để xóa tội muôn người (Dt 24,26)
4/ Bài học cho chúng ta:
+Đừng tiếc gì với Chúa, đừng tiếc gì với Giáo Hội. Đừng tiếc gì với anh em: hãy SỐNG TAY RỘNG CHẾT TAY ĐẦY. “Người nghèo là ngân hàng của Chúa” (T. Gioan Kim Khẩu)
+Bà góa Sarepta đã không tiếc gì với nhà tiên tri, người của Chúa…và hũ dầu thúng bột không vơi không cạn. Thiên Chúa không bao giờ thua lòng quảng đại của chúng ta.
+Bà góa trong Tin Mừng góp chút “đồng xu” cho đền thờ. Bà vui vẻ dâng cúng, dù bà biết ngày mai có thể sẽ đói hơn. Và Chúa thấy hành động của bà, tấm lòng của bà, của ít lòng nhiều. Chúa khen. Giá mà bà biết Chúa đang nhìn bà thì bà sướng biết bao.
+Của ít lòng nhiều...vì đã cho tất cả (Mc 12,44; Lc 21, 1-4)
+Chúa thèm lòng không thèm thịt (Mt 9,13; Hs 6,6)
Các bà góa này thực sự là con của Chúa vì các bà đã làm như Thiên Chúa làm.Thiên Chúa là Tình Yêu và Ngài đã cho chúng ta tất cả,ngay cả mạng sống của Con Yêu Dấu của Ngài…yêu cho đến chết.
KẾT: Nhà văn Pháp Louis Veuillot khi chết để lại một bì thư dày cộm kèm mấy chữ: “tiền nhịn thuốc lá trong các mùa chay để giúp người nghèo”.
Câu chuyện: Hãy sống đạo chân thật và đừng xót thương bằng môi miệng,“nước mắt cá sấu”
Mẹ tôi đanh đá trong việc làm ăn nhưng lại mau nước mắt khi xem phim ảnh: khóc ngon lành! Có lần bố nói: “coi chừng trôi cả TV đấy! Mẹ trả miếng: “Còn ông thì lòng đã hóa đá!”
Nhưng rồi một hôm, đang bữa ăn, mẹ tôi hớt ha hớt hãi chạy ra chặn đường một con bé bán vịt lộn: “mày chạy đàng trời con ạ, có chui xuống lỗ rồi cũng gặp tao”. Bà vừa nói vừa giằng mủng trứng và đếm trừ nợ. “Dì ơi,cho con khất,mẹ con đang ốm! Mẹ tôi cười: “Nhà này cũng đang ốm,khỏi bẻm mép! Con bé chưng hửng lả chả nước mắt nhìn cái mủng không, bước đi xiêu vẹo!
Bố tôi thấy cảnh đó,lấy khăn chấm nước mắt! Rồi sau đó ít lâu, TV cho chiếu vở kịch : CÔ BÉ BÁN TRỨNG BỊ SIẾT NỢ. Mẹ tôi xem òa lên khóc, còn cha tôi thì mỉm cười.
Thế đấy: người ta dành nước mắt cho sân khấu, còn trong đời thường thì chẳng xót thương ai. Đồ giả hình! Bạn bè đến thì một thùng bia… còn góp tiền Caritas cho người nghèo thì đếm bạc lẻ, bạc rách! tqt30
(Ngày nay, sự hào nhoáng dường như ảnh hưởng sâu rộng vào đời sống xã hội, nó thấm nhập cả vào đời sống tâm linh. Năm 2008, dịp lễ giỗ tổ Hùng Vương, tại tỉnh Phú Thọ người ta đã dâng tiến lễ vật lên các vua Hùng là cặp bánh chưng, bánh giầy khổng lồ nặng cả tấn. Thế nhưng trớ trêu thay bánh giầy khổng lồ ấy làm bằng bột và… mút xốp. Người ta dối trá với tổ tiên để chỉ “có vỏ ngoài mà trong lòng thì rỗng tuếch”.) TA CÓ DỐI TRÁ VỚI CHÚA KHÔNG?
Nguồn bài viết : Trần Truyền Quang.

Chủ Nhật, 3 tháng 11, 2024

TÍA…

 TÍA…

Nhìn cảnh anh Ba Khía lúng ta lúng túng trong bộ vest, con Lụa may cho cha trong ngày cưới mình, ai cũng rưng rưng nhiều xúc động. Đến lúc, anh rung rung cầm ly rượu đại diện nhà gái phát biểu trong lễ vu quy thì mọi người đều đưa tay quệt nước mắt.
Anh Ba Khía ít học, ảnh nói vỏn vẹn có hai câu vậy nè:
- Cuộc đời tía, chỉ có hai lần tía nhớ nhất: Lần thứ nhất là khi tía ẵm con từ tay má con và lần thứ hai là tía thấy con đi lấy chồng. Tía chỉ mong con gái tía hạnh phúc, dù tía có hi sinh cũng được.
Ảnh nói có vậy, mà con Lụa khóc nức nở. Nó hiểu tía nó. Tía nó chỉ là một nông dân nghèo không có ruộng đất, toàn đi làm thuê làm mướn. Tía nó có một cái nhà lá tồi tàn cất trên gò đất do ông bà để lại. Cái nghèo buộc tía nó phải sống đơn côi cho đến khi nó xuất hiện trong đời tía nó. Cái ngày định mệnh đem nó đến với tía, khi tía nhận má nó về cưu mang...!
Lúc đó, má nó đang có bầu, bị người ta hất hủi, không có nơi nương tựa. Tía thương tình mang về cho tá túc và chăm sóc má nó lúc sanh đẻ. Đẻ xong được bốn tháng, má bỏ đi để lại nó cho tía.Đó là những tháng cực nhọc nhất của tía nó trong vai gà trống nuôi con mà nó đâu phải con ruột của tía.
Năm nó vào lớp Một, bạn bè chọc bảo nó con hoang. Nó chạy về hỏi tía, tía đưa tay lau nước mắt nó, tía nói:
- Tía không sinh ra con, nhưng từ khi tía nhìn thấy con thì con là con ruột của tía rồi. Ai nói sao thây kệ nó đi con. Tía thương con bự như ông trời vậy đó nghen!
Rồi tía giả đóng ông trời khệnh khạng, nó cười vang nghĩ:
- Ừ kệ, tía thương mình là đủ.
Năm nó mười tám tuổi chuẩn bị thi đại học thì tía nó bị tai biến ngất ngoài đồng, miệng méo xệch một bên. Nó chạy từ trường vào trạm xá mà nước mắt ròng ròng, lỡ tía có chuyện gì nó mồ côi sao chịu nổi. Nó cứ chạy chạy thật nhanh đến trạm xá ngoài Chợ Đào thì tía đã tỉnh. Tía bị liệt nửa bên trái, tía nằm tía khóc. Nó vừa đi học vừa chăm tía, nó thương tía đứt ruột đứt gan mà không biết làm sao giúp tía.
Rồi không biết sao tía gọi người đến gả nó cho con nhà giàu xóm trên. Tía muốn giải thoát nó. Nó đi học về thấy người ta đến đông nghịt, tía ngồi cái bàn giữa nhà nhìn nó. Tía kêu nó lại, tía nói tía gả nó cho con trai dì Mười Xuân, tía nói người ta hứa sẽ cho nó ăn học đến nơi đến chốn.
Nó nghe mà nức nở, nó quỳ gối gục mặt trên chân tía, nó hỏi:
- Tía gả con rồi tía ở với ai? Ai sẽ lo cho tía khi tía đang bệnh tật?
Tía nó nghèn nghẹn bảo:
- Tía cực khổ nuôi bây từ nhỏ đến giờ. Bây không phải con ruột của tía, bây đi đi cho tía bớt gánh nặng.
Nó lạy tía nó, nó khóc rấm rứt:
- Từ lúc con biết suy nghĩ, tía đã là cha ruột của con. Con không đi đâu hết. Con lạy tía đừng đuổi con đi. Con sẽ đi học, sẽ làm thêm, sẽ lo cho mình để tía không cần lo cho con. Con lạy tía!
Nó cứ dập đầu lạy tía. Hai cha con ôm nhau khóc, những người xung quanh cũng im lặng nước mắt chảy theo, dì Mười Xuân cũng lẳng lặng rút về.
Đến ngày Lụa thi đại học, tía đưa nó một bọc đỏ, tía cho nó mấy chỉ vàng tía dành dụm cả đời. Tía dặn nó yên tâm thi, tía sẽ lo cho nó học hành đàng hoàng như người ta.
Nó chỉ biết dạ, lòng nó dấy lên tình thương vô bờ bến dành cho tía. Nếu không có tía nó đã là đứa trẻ mồ côi, nếu không có tía nó đã lang thang đầu đường xó chợ, nếu không có tía nó làm sao biết được tình cha ấm áp như thế nào...!
Năm nó 20 tuổi thì má về, má xin nhận lại nó. Má bảo sẽ trả tía thật nhiều tiền, tía nói với má:
- Tui hông bán con Lụa, bà cứ hỏi nó, nó muốn sao thì tụi chịu vậy!
Rồi tía bỏ ra trước hiên ngồi. Má năn nỉ nó, má hứa cho nó cuộc sống giàu sang, má nó không đẻ được nữa nên nó là đứa con duy nhất. Nó nhìn theo dáng tía, nó nói với má:
- Má về nhận lại con là con vui rồi. Nếu ngày đó, tía bỏ con thì sao má? Má biết tía nghèo nhưng tía chưa bao giờ từ chối con điều gì cả. Tối nào, tía cũng rửa chân con bằng nước ấm, tía bảo cho con dễ ngủ, tía lo bùn lấm chân con, tía sợ con nhớ má tủi thân.
Má nó nấc nghẹn, nó nói tiếp:
- Con và tía trải qua những lúc cực khổ nhất rồi. Con thương tía, giờ tía bệnh tật yếu nửa người, đi đứng khó khăn, con không bao giờ bỏ tía. Má dìa đi!
Má nó gật đầu, nước mắt chảy thành dòng, ngoài hiên tía nó cũng quặn thắt theo từng lời nó nói.
Mỗi người chúng ta gặp trong cuộc đời này đều có một ý nghĩa gì đó. Đối với anh Ba Khía - Nó như một ngôi sao nhỏ trong xanh vô tình rớt xuống mảnh đời cơ cực của anh. Ngôi sao bé nhỏ ấy đã soi sáng cuộc sống anh, làm cho nó hết đơn côi, ý nghĩa và cao cả hơn...!
Có lẽ vì vậy mà anh đặt nó tên Lụa, một loại vải quý được rút ruột từ những sợi tơ tằm thương yêu trong lòng tía nó....!
TRẦN KHẮC TƯỜNG