Thật bất ngờ, Trưởng Hoa Sen Trắng gọi điện thoại "đặt hàng" chúng tôi viết LỜI TỰA cho tập sách về Trưởng Voi Hoạt Bát Nguyễn Tiến Lộc, chúng tôi mừng lắm, nhận lời ngay. Nhưng nhận lời rồi mới thấy… sợ, viết thế nào không khéo lại bị thiên hạ mắng là "bố hát con khen hay". Bản thân trưởng Voi cũng không thích chuyện tâng bốc, "xông hương" lẫn nhau. Nghĩ mãi chúng tôi xin chọn cách viết mộc mạc, không dùng những câu chữ "có cánh", có thế nào thì cứ viết như vậy, vẫn có một chút chủ quan vì dẫu sao chúng tôi cũng là đàn em trong DCCT, là học trò, là đệ tử quá thân thiết với Trưởng Voi. Xin được chụp thật nhanh 4 pô hình, 4 nét về con người của Trưởng Voi Hoạt Bát:
Nghĩ vui vui, có lẽ chính Trưởng Voi cũng không thể nhớ nổi, không tài nào đếm đủ các bài hát mình đã viết, đã hát tặng cho con nít và cho các bạn trẻ, cho Hướng Đạo, Hùng Tâm Dũng Chí, Thiếu Nhi Thánh Thể, Sinh Hoạt Học Đường… Thậm chí ngoài đời người ta cũng nhận vơ không ít bài hát sinh hoạt của Trưởng Voi, bảo là nhạc phản chiến, nhạc truyền thống cách mạng cơ đấy !
Từ "Câu chuyện Tình Thương" đến "Gặp gỡ Đức Kitô", từ "Anh em ta về" đến "Ô thương mến", từ "Tân Ca" đến "Anh em hãy ca lên", từ bài tự sáng tác đến rất nhiều những bài đặt lời Việt cho nhạc Tây, Tầu, Mỹ… Bài sáng tác đầu tay là một bài tiếng Anh, bài "Clap Hands", sau đó Trưởng tự dịch sang tiếng Việt thành ra bài "Vỗ tay, vỗ tay, cùng nhau hát mà vui cười…"
Chúng tôi còn nghe đồn có cả một giai thoại về bài "Clap Hands" khi nó được bay sang Mỹ, học sinh Mỹ hát, thầy cô giáo Mỹ cũng hát, không ai biết tác giả là một ông Việt Nam, và thế là nó được Bộ Văn Hóa ghi nhận là "di sản văn hóa phi vật thể" của Hoa Kỳ từ ngày mới… lập quốc !
Trưởng Voi hát, rồi lôi cuốn thêm rất nhiều người cùng hát. Hát trong Nhà Thờ, hát ngoài sân Chùa, hát ở lớp Giáo Lý, hát trên sân khấu dã chiến, hát ở tiệc cưới giữa làng bệnh nhân phong, hát trong những đêm Lửa Trại, Lửa Dặm Đường, hát cả giữa buồng giam tập thể trong bốn năm Trưởng đi… "Tĩnh Tâm dài hạn" bất đắc dĩ.
Chỉ cần một cây Guitare hay Ukulele, có khi thêm một chiếc Harmonica, Trưởng Voi đã thành một người du ca, lang thang hát dạo, tưng tửng từng tưng không mệt mỏi, tình tính tang không hụt hơi, rong ruổi cả một đời dệt nhạc thêu lời…
"Nối tiếng hát mới, tiếng hát quên sầu cuộc đời. Lời ca nhuộm thắm đôi môi, tô thắm nụ cười. Lời ca nuôi sống tim tôi, lời ca thông mối tình người, lời ca đưa lối tương lai…" ( Nối Lửa ).
Nhiều người hay trêu Trưởng Voi: Bụng ông tròn và to như bụng voi nên đúng là ông chứa được quá nhiều chuyện để kể. Trong một bài giảng ở Nhà Thờ, có lần chúng tôi chú ý đếm, 40 phút mà có đến 16 câu chuyện khác nhau, chuyện để cười cho tỉnh ngủ, chuyện để ngẫm nghĩ mà thấm thía, chuyện để giúp cầu nguyện và áp dụng Lời Chúa vào cuộc đời.
Anh em Hướng Đạo thì thường mời Trưởng Voi nói Câu Chuyện Dưới Cờ tinh mơ buổi sáng, hoặc Câu Chuyện Tàn Lửa trước khi chia tay một đêm ngồi bên nhau ướt đẫm sương. Trưởng có giọng kể truyền cảm và có kỹ thuật thu hút người nghe, thêm cái miệng móm mém, phúng phính rất có duyên. Mấy ông CA mời Trưởng lên "làm việc" mà cứ mê tít thò lò, bu lại nghe ông cha đi tù về kể chuyện. Có tài như thế chẳng trách Trưởng Báo Trầm Ngâm Lê Đường đã chọn tên rừng cho Voi là Voi Hoạt Bát ?
Có lần, được phép "ôm" nguyên một cuốn sổ bài giảng dày cả tấc của Trưởng về Nhà Dòng để "ngâm cứu", chúng tôi đã biên tập lại được cả một bộ chuyện kể ngắn gọn, súc tích và hấp dẫn, có thể dùng trong mọi tình huống, mọi đối tượng.
Trưởng Voi là người "nhiều chuyện" như thế nhưng dứt khoát lại chẳng phải là người… "lắm chuyện", nhất là cái kiểu chuyên đi "buôn chuyện", "dựng chuyện" để nói xấu, nói sau lưng hạ uy tín người khác. Trưởng cứ có dịp là lại nhắc đến lời bà Thánh Madeleine Pazzi được Thánh An Phong sáng lập DCCT đưa vào sách "Nữ Tu Thánh Thiện", rằng: "Nếu tìm được một người cả đời không biết nói xấu ai, tôi sẽ xin phong thánh ngay cho người ấy !"
Trưởng Voi đã từng được giao trọng trách là "Quản Trò Hướng Đạo Quốc Gia". Ở đây, chúng tôi dùng cách nói "Người bày trò" và vì Trưởng Voi "lắm trò" lắm, luôn luôn sáng tạo ra thêm những trò mới. Có trò chơi cũ mèm, ai cũng đã chơi quen, chơi nát nước cả rồi, vậy mà Trưởng "chế biến" thấy vẫn cứ mới, cứ hấp dẫn vô cùng.
Trưởng Voi bảo lứa đàn em chúng tôi phải luôn "sắp sẵn", người ta bất ngờ mời anh ra cho một tiết mục trong Lửa Trại, thì anh chỉ có vỏn vẹn 3 giây, bước ra vòng tròn là đã sẵn một trò chơi, một bài hát, một chuyện kể nào đó góp vui. Anh thò tay vào túi áo, túi quần, bất cứ thứ gì rút ra đều có thể trở thành một trò lôi cuốn mọi người: chùm chìa khóa, cây bút, chiếc khăn tay, sợi dây thun, tờ giấy bạc… Cả đến chiếc khăn quàng trên cổ, cái mũ béret trên đầu, đều có thể là khởi đầu cho một trò chơi tập thể vui nhộn mà vẫn luôn có một chút gợi ý nhân bản hay tâm linh.
Trưởng Voi lại có thêm nghề ảo thuật, loại ảo thuật không biểu diễn trên sân khấu để kiếm tiền, mà chỉ cốt đem niềm vui cho mọi người, loại ảo thuật không giấu nghề, vừa mới hớp hồn người ta, thì ngay sau đó lại tự "lật tẩy" khiến cho đám đông ngỡ ngàng thú vị. Ảo thuật ở mọi nơi, giữa bàn tiệc, đầu bài khóa, cuối bài giảng, mà đồ nghề ảo thuật lại chỉ là cọng thun, là cái ly uống nước, là trái táo, là vỏ trái cam, là mấy đoạn dây dù, cây kéo, mẩu giấy, và chắc chắn có một tấm lòng gửi gắm trong tiết mục ấy…
Trưởng Voi hay nhắc lại lời của BiPi, đại để là: Cuộc đời là một trò chơi lớn, hãy chơi hết mình và chơi hết tình.
Xin nói rõ ngay: "Nối Lửa" chứ không phải "Nổi Lửa". Ấy là chúng tôi mượn ý và tứ của bài hát "Nối lửa cho đời" của Tá Khánh – Tiến Lộc được viết khoảng năm 1970. Nếu có "nổi lửa" thì thế nào sau đó cũng phải đốt một cái gì đấy, như đốt Lửa Trại chẳng hạn. Ngoài xã hội, nhiều khi người ta hung hăng nổi lửa lên đốt lung tung, cái đáng cháy không đốt lại đi biến những giá trị nhân văn thành tro tàn.
Ở đây, chúng tôi nhận ra Trưởng Voi là người đi "nối lửa" cho đời, nối lửa vui tươi và nhiệt thành từ anh này qua chị kia, từ em nhỏ cho đến cụ già, từ chỗ dư sang nơi thiếu, từ khoảng sáng qua góc tối… Lửa thì ấm và đẹp, đem lại sự sống và yêu thương, chín nồi cơm, thơm bát cháo để chia cho nhau khi gặp thời cuộc loạn ly, đói kém cả vật chất lẫn tinh thần.
Bản thân chúng tôi được lẽo đẽo theo thọ giáo làm môn đệ thầy Voi tính ra vừa tròn 40 năm. Kiểm lại thấy đời mình may mắn lắm, từ cậu thanh niên đạp xe giữa giòng đời quá biến động năm 1980, đến bây giờ 2020, cũng cùng thầy… chống gậy bước ra bàn thờ, hành trang chúng tôi đầy ắp những vốn liếng thầy trao, thầy "nối lửa".
Rồi lại nghĩ lan man, cuộc đời này mà thiếu một người đi tự nguyện đi "nối lửa" như Trưởng Voi thì chắc sẽ mất đi không ít tiếng cười, giảm đi kha khá niềm vui và hiệu ứng của TSA ( Thinking, Speaking, Acting positive ). Trưởng cần cù tận tụy như một con cúi giữ lửa ở nhà quê ngày xưa, cho bếp hồng nhân sinh suốt nửa thế kỷ qua…
Vậy đó, 4 bức ảnh đã chụp vội, hy vọng vừa đủ để "triển lãm" về một con người nặng gần một tạ, mang tên Voi Hoát Bát. Xin mời bạn đọc chụp thêm nhiều pô ảnh lưu niệm với những góc độ khác của Trưởng Voi thân yêu.
Mấy năm gần đây, hình như đã đến đoạn dốc bên kia đời, Trưởng Voi nghiệm sinh được cái thế thái nhân tình: vui đó rồi buồn đấy, hợp đó rồi tan đấy, chan hòa đó rồi có thể trở mặt cạn khô ngay lập tức, nên Trưởng đi đâu, gặp ai cũng hay kể câu chuyện vị thiền sư với câu nói an hòa: "Thế à ?"
Phen này đọc xong mấy trang Lời Tựa này cho tập sách viết về chính mình, thế nào Trưởng cũng lại cười xòa, buông một câu: "Thế à ?"
Gấu Nhiệt Tình Lê Quang Uy, DCCT
Vũng Tàu ngày 22.5.2020